Tác giả: Mặc Tử 1123
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1342139
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2139 lượt.
c đánh người anh mới vội vàng bổ sung: “Tinh thần của Ấn Thanh Hoa cũng không tệ lắm, ít nhất là bây giờ. Cậu ta không giống những người kia chưa bắt đầu thực hiện đã cảm thấy mình không chịu được. Ánh mắt cậu ta kiên định, bày tỏ mình sẽ tận lực đạt được yêu cầu, hy vọng có thể cho cậu ta một cơ hội thử thách và nỗ lực.”
Long Tuyền rất ấn tượng với một câu nói của Ấn Thanh Hoa. Cậu ta nói: Một việc mà tôi muốn làm không nhất định sẽ thành công, nhưng nếu như không làm tuyệt đối không thành công, nếu vậy tại sao tôi không thử để không phải hối hận cả đời.
“Vì vậy cậu cho cậu ta cơ hội?? Dù cho thể năng của cậu ta quả thật rất kém?” Chu Thuần híp mắt, nếu như đơn giản chỉ vì đồng tình hoặc vì tán thưởng mà đồng ý với điều không hợp quy định và lẽ thường như vậy tất có vấn đề.
“Tôi nói với chính bản thân mình không cần nhìn mặt đoán người, bởi vì vậy mà không vì Ấn Thanh Hoa có vẻ yếu ớt đã cảm thấy cậu ta không có triển vọng. Nếu quả thật cậu ta có ý chí kiên định như những gì cậu ta nói, 4 tháng tới lại ăn nhiều cơm nên cũng có thể sẽ xuất hiện kỳ tích, vì vậy tôi quyết định cho cậu ta một nửa cơ hội.” Long Tuyền nhìn Chu đội trưởng một cái, phát hiện anh ta không có ý định đánh gãy giải thích của mình liền tiếp tục nói: “Khi báo danh có một lần khảo hạch, hạng mục chạy 500km và vượt chướng ngại vật gần 400 mét, nếu hợp cách thì trình diện, không hợp cách thì cút đi.”
Chu Thuần cho rằng Long Tuyền dựa vào sở thích cá nhân mà cho đi cửa sau, cho Ấn Hoa Thanh nhiều hơn người khác một cơ hội.
Long Tuyền khiến Chu Thuần nghĩ như vậy, lúc trước khi phỏng vấn Ấn Hoa Thanh anh đã xác định sẽ đào thải Ấn Hoa Thanh, mà Long Tuyền thì cho cậu ta thông qua, tăng thêm cho cậu ta một điều kiện khảo hạch tương đương với cấp bậc sĩ quan, nếu so với những người được chọn huấn khác thì càng thêm thiệt thòi.
Nguyên nhân thông qua phỏng vấn là vì Ấn Thanh Hoa là thạc sĩ thông tin trường quốc phòng Bách Khoa quân sự, thao tác thực tế ưu việt, trong chiến đấu ở thời kỳ hiện đại hoá tin tức thì trong đội cũng cần có người như vậy. Nếu như cậu ta có thể thông qua chọn huấn thì sẽ trở thành trợ lực vô cùng tốt.
Chu Thuần đốt một điếu thuốc, hỏi: “Cậu nói xem cậu ta có thể chịu đựng được đến lúc nào?” Điếu thuốc mà anh lấy ra là loại Red River 5 đồng một bao, còn loại Ngọc Khê 21 nguyên một bao thì để trên bàn mời khách. Ví như tên tiểu tử xấu xa Long Tuyền này chỉ hút thuốc tại phòng làm việc của anh, hơn nữa chỉ chọn thuốc lá ngon mà hút.
“90 phần trăm. Không, 95 phần trăm.” Long Tuyền trả lời, Chu Thuần cảm thán không ngờ khả năng lại cao đến vậy. Vậy mà câu nói tiếp theo của Long Tuyền khiến anh lạnh cả người: “95% không chịu đựng được.”
“Hừ, 5%, rất cao, tương đối cao!!” Gương mặt Chu Thuần âm trầm, phun một vòng khói vào mặt Long Tuyền.
“Đội trưởng, anh cũng được huấn luyện dưới tay ‘thợ săn’ Venezuela, những hạng mục kia không cần nói cũng biết. Ngày trước cho dù nằm mơ tôi cũng không mơ thấy những thứ biến thái như vậy. Liệu anh đi vào có nghĩ đến khả năng mình chịu đựng được là bao nhiêu không?” Long Tuyền đứng lên, hai tay chống trên bàn, mắt nhìn xuống Chu Thuần: “Dù sao thì tôi chưa từng nghĩ như vậy. Tôi chỉ nhận định rằng, cho dù trong đội chỉ còn một người cuối cùng, vậy thì người ấy nhất định sẽ là tôi!!”
Chu Thuần rất muốn nói một câu: cậu là cậu, mà cậu ta là cậu ta.
Nhưng vừa nghĩ tới năm đó mình cũng có một loại cố chấp “không thành công thì thành nhân” liền cảm khái. Rốt cuộc anh gật đầu một cái, nói: “Tôi cũng không muốn chất vấn quyết định của cậu, cậu đã cho rằng cậu ta có tiềm chất này thì chúng ta cứ mỏi mắt mong chờ thôi. Nhưng tôi hoài nghi ngay cả nửa cơ hội ấy cậu ta cũng không nắm bắt được.”
Long Tuyền cắn răng, ngoan tuyệt nói: “Nếu vòng khảo hạch đầu tiên cậu ta cũng không qua được, vậy tôi sẽ tự phạt chạy 50 vòng!”
“20km? Cũng chỉ là chạy chơi mà thôi, 100 vòng!!” Chu Thuần hất cằm lên, dùng sức vỗ bàn một cái.
Long Tuyền gật đầu đáp: “Đồng ý!!”
Giải quyết xong vấn đề của Ấn Hoa Thanh, hai người lại thảo luận tỉ mỉ về vấn đề chọn người trợ giảng. l.q.đ Sau đó Long Tuyền tắt đèn trở về phòng mình.
Bạn cùng phòng là Tiếu Lực Dương đang dựa vào cạnh cửa ở vách tường, ngồi bên bàn học vừa ôm một quyển sách tiếng Nga vừa ngâm chân.
Thấy Long Tuyền bước vào, anh ta lấy tai nghe xuống cười trêu ghẹo: “Rốt cuộc cũng chịu trở về nhà rồi!! l[q.đ Mấy ngày không thấy bóng dáng tưởng là cậu không muốn thành thật khai báo quá trình xem mắt, cố ý tránh tôi chứ?”
“Đều thất bại, có cái gì tốt mà nói!!” Long Tuyền bỏ lại một câu, mở ngăn tủ lấy áo lót rồi vọt vào phòng tắm.
“Thất bại mới càng phải nói.” Tiếu Lực Dương hắng giọng gào vế phía cửa gỗ đang đóng chặt:l\'q;đ “Nói chi tiết một chút các anh em mới giúp cậu phân tích, tổng kết kinh nghiệm được!!”
Long Tuyền kéo cửa ra trợn mắt nói: “Nói cặn kẽ hơn để mấy người các cậu lấy tôi ra làm trò cười ư?? Lão tử sẽ không ngu ngốc như vậy nữa, cút đi!!”
Sau đó “rầm” một tiếng đóng cánh cửa lại, vài giây