Tác giả: Mặc Tử 1123
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1342103
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2103 lượt.
định phải dùng cặp mắt như súng bắn tỉa, vô cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mi tâm và ngực của người thụ huấn khiến bọn họ sợ hãi!!”
“Con mẹ nó cặp mắt cậu mới giống như súng bắn tỉa!! Đang viết tiểu thuyết văn nghệ à?” Tiếu Lực Dương cũng cười: “Biết rồi!! Giả vờ mặt than, tôi hiểu. Mông của một đám đàn ông có cái gì để nhìn??!! Chờ xem tôi nhìn họ như nhìn người chết, đông chết bọn họ!!” Anh ta vừa nói xong còn cố tình trợn trừng hai mắt, giả làm mặt quỷ.
Phối hợp với gương mặt quỷ này là còi tắt đèn vang lên.
Tiếu Lực Dương không cười đùa với Long Tuyền nữa, anh ta xoay người mở ngăn tủ của mình ra lấy súng bắn tỉa, ôm bò lên giường.
“Tôi nói này, cậu nên sửa cái thói xấu chỉ ôm súng mới ngủ được này đi.” Long Tuyền nắm cọc giường, leo lên chui vào chăn: “Trong đội có thể đặc phê cho cậu một cây súng không có đạn, về sau khi rời khỏi căn cứ thì cậu làm sao?”
“Tôi có thể đi làm một cây súng giả.” Tiếu Lực Dương thuận miệng trả lời, sau đó vuốt ve người tình JS cả đời của anh tiến vào mộng đẹp. Lúc đang ngủ anh cười để lộ ra hai má lúm đồng tiền, cảnh xuận rực rỡ mong đợi trò chơi chọn huấn ngày mai – chèn ép tân binh bắt đầu.
Tuyển Chọn Hạt Giống Binh Lính
5h sáng ngày 13 tháng 8 năm 2007, Chu Thuần mang theo 20 người trong “Ám Dạ Kiếm” mặc đồ nguỵ trang dùng cho huấn luyện, chân đi giày màu vàng, trên mặt bôi dầu nguỵ trang chờ xuất phát. l\'q,đ Đồng hành còn có Trung đội phó đội Hai, Trung đội trưởng và hai phân đội trưởng.
Lần chọn huấn này chủ yếu là để bổ khuyết lỗ hổng binh lính trong trung đội, vì vậy bọn họ sẽ chọn lựa và chủ huấn, trung đội Hai và ba người kia đến cũng chỉ đứng nhìn mà thôi. Dĩ nhiên, mỗi khi Trung đội Hai chọn người thì Trung đội Một luôn điều huấn luyện viên qua. Mặc dù trên danh nghĩa thì hai đội không khác gì nhau, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, một hai, một hai, ‘Một’ luôn ở phía trước, ‘Hai’ ở phía sau, cho dù là cùng một trung đội trong phân đội, nhưng ‘Một’ vẫn là tốt nhất.
Trung đội Một có bốn đội ngũ, trong đó đặc biệt có một đội phần lớn đều là tinh anh có kinh nghiệm thụ huấn ở bên ngoài, tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh nên tất nhiên sẽ càng có kinh nghiệm giày vò, hành hạ người thụ huấn.
Ngồi trên máy bay trực thăng tiến tới mục đích, Chu Thuần thong thả ung dung bắt đầu bố trí nhiệm vụ: l-q.đ “41 người bắt đầu rút thăm phân tổ, trong cánh rừng có bán kính rộng 120km hoàn thành năm nhiệm vụ khác nhau. Quân xanh là lính trinh sát, nhiệm vụ chủ yếu của họ là bao vây chặn đánh, các cậu hỗ trợ, ví dụ như thuận tiện diệt mấy tên yếu ớt không vừa mắt. Còn nhiệm vụ chủ yếu là…” Anh dừng một chút, đề cao âm lượng: “Theo dõi quan sát!! Quan sát tỉ mỉ các nhóm khác nhau, quan sát về thể năng, kỹ năng, khả năng hợp tác, tâm lý và các phương diện về tố chất của những người được tuyển chọn, khi về đơn vị viết báo cáo toàn bộ quá trình, tổng kết ưu khuyết!”
Tiểu Bạch mím mối, nói thầm: “Các anh làm quan thật phiền toái, suy nghĩ mỗi vấn đề mà cũng phải cong cong quẹo quẹo, bố trí nhiệm vụ cũng nhiều lời như vậy.”
“Dù gì cậu cũng là một con cháu chủ tịch Mao, trung úy! Đổi thuộc hạ chỗ khác có thể giết một đám, học một chút." Long Tuyền vỗ bốp một cái lên mũ anh ta, nói: "Chẳng lẽ có thể làm nhân viên tác chiến trực tiếp cả đời à? Không có tiền đồ!"
“Tôi chỉ muốn nghĩ một đường, đơn giản, trực tiếp!”
Long Tuyền khinh bỉ nói: “Ừ, cậu có gan, bảy tám chục tuổi vẫn có thể vác súng!” Nói xong lại vỗ cậu ta một cái, l.q/đ sau đó ngồi về vị trí của mình chờ trực thăng hạ cánh.
Sáng sớm, hai chiếc xe vận tải chở 41 người thụ huấn tới tập hợp tại rừng cây. Bãi cỏ, đất cát, sa mạc, ao nước, đồi, vách đá,… Có rất nhiều loại địa hình diễn tập xung quanh chiến khu.
Thành viên “Ám Dạ Kiếm” đã đến nơi này trước để trao đổi ý kiến với binh lính trinh sát, lĩnh vũ khí trang bị và thức ăn nước uống trong ba ngày, tụ thành tốp năm tốp ba rải rác xung quanh bãi đất trống, l/q\đ dò xét nhìn một đám binh lính mang theo ao ước và mong đợi tiến vào.
Sau khi những người có nhiệm vụ nhảy xuống xe chỉnh trang tập hợp xong, Chu Thuần nghiêm túc tiến lên phát biểu, thông báo trước sáu giờ ngày thứ ba phải hoàn thành nhiệm vụ. Khi thông báo xong thì phát cho mỗi người một túi bánh chỉ đủ nhét kẽ răng, một la bàn đơn giản, một đạn tín hiệu, một vũ khí phù hợp, sau đó Chu Thuần chỉ vào một hòm gỗ ở trong góc nói: “Tất cả trang bị đã phát xong! Hiện tại theo thứ tự đi rút thăm nhận nhiệm vụ.”
“Rõ!!” Mọi người đồng thanh trả lời. Bọn họ không biết rằng đang có 20 đôi mắt đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ. Cuộc khảo hạch đã chính thức bắt đầu.
Một anh chàng nhỏ bé có đôi mắt một mí xếp hàng thứ nhất rút được một tờ giấy màu đỏ từ trong hòm gỗ, phía trên có ghi mấy dòng chữ: “1. Hướng Đông Nam, ao nước bên trái bãi đất, tảng đá lớn dưới cây thông già, lấy được tờ giấy tình báo. 2. Hướng Tây Bắc, phía bên phải rừng cây thông, trong khe núi có một phần bả