Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn
Tác giả: Hề Lệ Sa
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342553
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2553 lượt.
iếc xéo nàng một cái, mới nói: “Thuộc hạ Hoa Nhiên.” Trong giọng nói hàm chứa bất mãn cùng khinh thường.
Thủy Dạng Hề không phải là không nhìn ra, chỉ là có chút không hiểu rõ ở trong đầu, nàng chưa từng thấy nàng ta, càng không khả năng cùng nàng ta kết thù, nhưng sao lại bất mãn nàng như vậy?
Người thị vệ áo xanh đáp: “Tuyết Nhất.” Thanh âm đơn giản có lực, trong mắt đầy ngạo nghễ khiến người ta hiểu rõ thân phận của hắn.
Thủy Dạng Hề càng thêm xác định phán đoán của mình, cho nên nói: “Ta muốn đi vào, các ngươi sẽ không ngăn cản ta chứ?” Lần này không giống lần trước, nếu như xông vào, nhất định sẽ bị chết rất khó coi.
Hoa Nhiên liếc nàng một cái, cũng không để ý đến nàng, chỉ nghe Tuyết Nhất đáp một câu: “Thuộc hạ không dám.”
Thủy Dạng Hề thấy như vậy, liền gật đầu, cho Vu nhi ở lại phía sau, liền một người trực tiếp đi tới.
Thủy Dạng Hề tới trong đình, chỉ thấy một nam tử đang hướng về phía nàng, tóc đen như mực, rời rạc thả trên lưng, quần áo như yêu ma, nhanh nhẹn phiêu tán ở bốn phía, thân thể hơi nghiêng về phía trước, một tay chấp bút, một tay buông lỏng, đang không ngừng vẽ lên giấy để trên bàn. Một người con gái đứng quay lưng về phía hắn, cũng đứng quay lưng về phía nàng, mười ngón tay nhỏ nhắn lướt trên cây đàn, tiếng đàn dằng dặc từ đầu ngón tay lưu chuyển ra ngoài. Thủy Dạng Hề lại là cả kinh, thật sự là bởi vì hình ảnh này hoàn cảnh này làm cho người ta rung động, tựa như một bức tranh ở trong mơ.
Thủy Dạng Hề đi tới trước án, Nam Cung Ngự Cảnh đã dùng voan mỏng phủ lên bức tranh, chỉ thấy loáng thoáng hình ảnh bức tranh dưới tấm voan mỏng, hình như người trong bức họa là một vị cô nương. Nam Cung Ngự Cảnh ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng, nói: “Hề nhi sao hôm nay có nhã hứng như vậy, chạy tới nhìn ta vẽ tranh.” Nàng quả nhiên đã tìm tới, đợi nhiều ngày qua, đều muốn mất đi kiên nhẫn, nếu không phải biết những việc nàng làm ở trong tướng phủ, cơ hồ cho là cô ấy sẽ không tới.
Tiếng đàn, bởi vì Nam Cung Ngự Cảnh mở miệng mà im bặt.
Thủy Dạng Hề lén lút ngắt bắp đùi mình một cái, thật là không có tiền đồ, nhìn thấy sắc đẹp liền ngay cả chánh sự cũng quên. Nàng xoay người đối mặt với nữ tử hồng y nói: “Ngươi đi xuống trước đi.” Lúc này mới thấy rõ cô gái trước mặt, không phải là rất đẹp, nhưng cả người lộ ra một cổ linh khí, nhìn không thấy được một tia phong trần nào. Thủy Dạng Hề dựa vào thân hình đã đoán được thân phận của nàng ta — đầu bài của Phượng ngâm các, Nguyệt Mộng cô nương. Chẳng lẽ, người trong bức tranh kia là nàng? Nghĩ tới đây, trong lòng có một loại cảm giác khác thường.
Nguyệt Mộng nhìn Nam Cung Ngự Cảnh một chút, thấy hắn gật đầu, liền đối với Thủy Dạng Hề cúi người nói: “Dạ, ta cáo lui.”
Thủy Dạng Hề xoay người lần nữa, đối mặt với Nam Cung Ngự Cảnh, mà trên bàn chẳng biết lúc nào đã không còn vật gì, Thủy Dạng Hề có chút thất vọng bĩu môi, tự tìm cho mình chỗ rồi ngồi xuống, nói: “Tam điện hạ, chúng ta làm ký giao dịch nhé?”
Nam Cung Ngự Cảnh trong mắt hiện lên hứng thú, tựa tiếu phi tiếu hỏi: “Giao dịch? Từ đâu lại nói như thế?”
Thủy Dạng Hề đem hai tay để tại trên bàn, đem cằm đặt tại trên tay, nói: “Chuyện Tam hoàng tử muốn cưới Thủy Dạng Tình, hoặc là nói Tam hoàng tử không vui lòng khi nhìn thấy Thủy Dạng Tình gả vào Nhị hoàng tử phủ, có đúng không?”
Nam Cung Ngự Cảnh khẽ híp híp mắt, quả nhiên là gãi trúng chỗ ngứa, thông minh có thêm, trong lòng không khỏi đối với Thủy Dạng Hề khen ngợi vài phần, nhưng sắc mặt vẫn không đổi nói: “Nói vậy là như thế nào?”
Thủy Dạng Hề đứng lên, đưa tay chấp ở sau lưng, lui về phía sau một bước nói: “Ta và ngươi đều biết Thủy Dạng Tình sẽ không chọn bất luận kẻ nào. Lấy nàng tài nghệ của nàng, từ nhỏ đã được bồi dưỡng, nhận thua, đây là từ không có trong cuộc sống hiện nay của nàng, nàng nhất định sẽ lựa chọn đánh bại tất cả những người cạnh tranh, sau đó lựa chọn tự do. Nàng đối với Nhị hoàng tử có tình cảm hay không, tạm thời không nói, chỉ vì sự lợi hại ở giữa quan hệ của bọn họ, nàng sẽ chọn Nhị hoàng tử, đây là nhất định chuyện thực, cục diện này đối với sự thăng bằng hiện tại ảnh hưởng nhiều hay ít hoặc như một quả bom cũng không chừng.” Thủy Dạng Hề nói xong, chỉ yên lặng nhìn hắn.
“Đúng, phân tích không sai. Hề nhi quả thật là thông minh, tâm tư cũng tỉ mỉ hơn rồi,” hắn gật đầu, nói, “Nếu như thế, vậy Hề nhi đã là có kế sách ứng phó rồi?” Nam Cung Ngự Cảnh vẫn một bộ dạng vân đạm phong khinh.
Thủy Dạng Hề gật đầu: “Dĩ nhiên...” Làm sao mà cảm thấy giống như bẫy mà hắn thiết kế sẵn, đang chờ nàng đi đến chui đầu vào bên trong: “Bất quá, như ta nói, đây là giao dịch.”
“Vậy phải làm sao nàng mới nói ra phương pháp?” Nam Cung Ngự Cảnh hỏi.
“Chỉ cần ngươi đồng ý để cho ta lúc nào cũng có thể xuất phủ, không được bó buộc tự do của ta, không can thiệp vào chuyện riêng của ta, còn có, trong bạc khố phòng tùy thời có thể chi dụng, ta bảo đảm sẽ làm cho Thủy Dạng Tình không thắng được mọi người. Như thế nào?” Thủy Dạng Hề mở to mắt nhìn của hắn, vội vàng mong đợi đáp án của h