Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Hề

Duyên Hề

Tác giả: Hề Lệ Sa

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342160

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2160 lượt.

nàng, dường như muốn đem nàng xuyên thấu. Hắn híp đôi mắt lại, nhìn thấy mâu quang của nàng thoáng kinh hoảng rồi nhanh chóng biến mất, không khỏi có chút ngạc nhiên, đây là Thủy Dạng Hề sao? Trong lòng thả lỏng, sát ý cũng không mãnh liệt như lúc trước. Mũi kiếm vẫn an tĩnh vững vàng chĩa về phía nàng, trầm mặc. Nàng thật đáng chết, lại dám xông vào Tử Thần lâu.
Hai người cùng lựa chọn im lặng, tựa hồ đang chờ đối phương mở miệng.
Thủy Dạng Hề lấy lại bình tĩnh, kéo nhẹ khóe miệng: “Tam hoàng tử ý muốn như thế nào?” Nàng không muốn có chuyện dây dưa quấy rầy nên mở miệng trước.
Hắn cười khẽ một tiếng, nói: “Ngươi cứ nói đi?” Tiếng nói rất là dễ nghe, nhưng không hiểu sao làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo bức người.
“Ngươi sẽ không giết ta.” Thủy Dạng Hề bình tĩnh nói.
“Phải không? Ngươi cũng rất có tự tin.” Hắn đem kiếm tiến lên thêm một phân nữa, cái cổ trắng nõn của nàng lập tức nhiễm một vết máu đỏ tươi.
Cơn đau nhanh chóng xâm nhập vào đầu óc nàng, một ý nghĩa tức giận tràn ra trong mắt, nhưng người ở dưới mái hiên của người ta không thể không cúi đầu: “Thứ nhất, ta đối với ngươi sẽ không tạo thành uy hiếp, ngược lại, có lẽ còn đối với ngươi có chút hữu dụng.” Khi yếu thế phải biết tăng giá trị của bản thân lên quan trọng hơn so với chạy trốn, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt nha (Nguyên bản: thức thì vụ giả vi tuấn kiệt), “Thứ hai, ta xác thực không có làm cái chuyện xấu gì, cũng chỉ là tùy tiện xem một chút sách, tin tưởng, cho dù Tam hoàng tử có bí mật, cũng sẽ không để ở nơi như Tàng Thư các này. Thứ ba, ta chỉ là một nữ lưu yếu đuối, Tam hoàng tử không nghĩ là sẽ mất thân phận khi giết ta sao, chuyện này chẳng phải làm cho người ta chê cười à.” Cho ngươi thêm cái chiêu chụp mũ người, mới vạn vô nhất thất.(không có sơ hở)
“A, không nghĩ tới người ngu ngốc cũng sẽ nói nhiều lý lẽ như thế. Bất quá, bổn hoàng tử từ trước đến giờ làm việc không để ý đến sự nhận xét của người ngoài, chụp mũ cho bổn hoàng tử cũng vô dụng. Ngươi nói ngươi đối với ta có chút chỗ dùng, hừ, chẳng qua là một con cờ bị vứt bỏ thôi, có chỗ dùng gì.” Nam Cung Ngự Cảnh lời nói không đầu không đuôi nhưng thanh âm lại vô tình đến đáng sợ.
Con cờ bị vứt bỏ sao? Có ý gì chứ? Thủy Dạng Hề thu lại ánh mắt nhìn xuống dưới, chủ nhân thân thể này rốt cuộc đã trải qua đều gì, thực chất còn có bao nhiêu bí mật. Ngàn nghĩ trăm suy, lại không biết tiếp theo phải nói như thế nào. Nàng đang trù trừ thì cảm thấy vật lạnh lẽo trên cổ đột nhiên biến mất, giương mắt nhìn lên, đã không còn thân ảnh của Tam hoàng tử. Chỉ nghe được thanh âm của hắn từ xa xa truyền đến: “Lần này bỏ qua cho ngươi. Đừng làm cho ta gặp lần thứ hai.”
Hô, Thủy Dạng Hề thở ra một hơi thật dài, mềm nhũn người tựa vào trên tủ sách, âm thầm kinh hãi, nguy hiểm thật. Vu Nhi không phải nói hắn là người ôn nhu nho nhã ư, làm sao lại đáng sợ như vậy, thật sự là hồng thủy mãnh thú mà, còn làm cho người ta khó lòng phòng bị nữa. Bất quá, cuối cùng cũng tránh được một kiếp. Nếu là có thể, nàng cả đời cũng không muốn cùng hắn mặc cả lần nào nữa. Quá nguy hiểm. Không được, phải nghĩ biện pháp rời đi người này mới được, nếu cứ như vậy sợ ngày nào đó bảo vệ không được mạng nhỏ.






Hoàng Hậu Nương Nương
Từ lần giao tranh ở Tử Thần Lâu, Thủy Dạng Hề ý thức được cần phải lẩn tránh Tam hoàng tử, trước khi chưa hoàn toàn xác định rõ sự an toàn của mình nên ít cùng hắn tiếp xúc sẽ tốt hơn. Mỗi ngày nàng chỉ đứng ì tại trong Lê hương viện của mình, chỗ nào cũng không đi. Nàng phải hảo hảo vì tương lai của mình mà tính toán lo toan. Dù không kín, tùy ý để trên bàn viết ai cũng xem không hiểu bản kế hoạch này. Bởi vì nó được viết bằng tiếng Anh, đây là cách viết của hiện đại, có thể xem hiểu thì cũng không phải là người ở cổ đại này. Đây cũng là hiệu quả mà nàng mong muốn.
Đang viết đến cao hứng thì Vu Nhi kinh hoảng chạy vào: “Ôi, tiểu thư của ta, làm sao mà ngươi còn đang viết nha. Hoàng hậu nương nương có chỉ, mời người cùng Tam hoàng tử điện hạ tiến cung rồi, nói là rất nhớ người. Tam hoàng tử đã ở ngoài chờ đấy. Đây cũng là lần đầu tiên Tam hoàng tử chờ tiểu thư a.”
Phải không? Hắn có lòng tốt như vậy. Trong lòng nàng có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt một chút cũng không biểu lộ: “Ngươi cũng đừng có thúc giục ta, ta còn không có hỏi ngươi hai ngày này chạy đi đâu mà không thấy bóng dáng.”
“Dạ...” Vu Nhi nói quanh co, lại nghe Thủy Dạng Hề nói: “Đi thôi, tránh cho ở lại sẽ sinh thêm sự cố.”
Thủy Dạng Hề không khỏi sửng sốt, này... Này... Này... Là Nam Cung Ngự Cảnh sao? Hắn có thể ôn nhu như thế à? “Nhi thần thỉnh an mẫu hậu, mẫu hậu vạn phúc.” Mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không thể mất lễ nghi. Thanh âm của nàng bây giờ có thể mềm đến chảy ra nước.
“Hề nhi nha, lại, lại bên người mẫu hậu. Nghe nói ngươi hôm kia bị bệnh, khá hơn chút nào chưa. Tới đây để mẫu hậu xem thật kỹ nào. Làm sao mà để bị bệnh thế, có phải hay không Cảnh nhi khi dễ ngươi.” Hoàng hậu vừa ngoắc, vừa


Old school Swatch Watches