
Tác giả: Hề Lệ Sa
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342167
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2167 lượt.
àng, khì khì một tiếng bật cười, “Hề Nhi, ngươi sao lại mang vẻ mặt kia, ta nói chính là giống như trước đây chúng ta vẫn làm vậy, mỗi tháng hai mươi lăm, ta cùng Hề nhi đều ở đây nhớ lại mẫu thân của ngươi, đây là chuyện chúng ta trước kia thường làm.”
“Chẳng lẽ, ngươi thật sự cái gì cũng không nhớ được sao?” Hoàng hậu đột nhiên nắm chặt tay nàng, hai tay khẽ phát run, trong mắt ân cần lo lắng vô tình tiết lộ đều nghi ngờ.
Thủy Dạng Hề bị nàng nhìn chằm chằm thật mất tự nhiên, bối rối hình như nàng vừa làm cái gì sai lầm bị hoàng hậu phát hiện, trong lòng hoảng hốt một trận bị phát hiện rồi bị phát hiện rồi, nói: “Nha... Mẫu... Mẫu hậu, là như vậy. Bởi vì rơi xuống nước, bị đập trúng đầu, cho nên, Hề Nhi đối với chuyện lúc trước rất là mơ hồ. Không có kịp thời báo cho mẫu hậu, là sợ mẫu hậu lo lắng, xin mẫu hậu thứ tội.”
“Thật không nhớ rõ chuyện trước kia? Vậy thì có cái gì là tốt. Bình nhi...” Hoàng hậu hướng vào trong điện kêu một tiếng, lập tức, một nha đầu liền xuất hiện ở bên cạnh: “Nương nương có gì phân phó?”
“Lập tức truyền thái y đến điện Phượng Nghi.”
“Dạ, nô tỳ cái này đi ngay.”
“Chậm đã, truyền Trương thái y, người có y thuật tốt nhất.”
“Dạ.” Bình nhi đáp ứng, liền nhanh chóng biến mất trong tầm mắt.
Chỉ chốc lát sau, liền có thái y đi theo bên cạnh.
Thiên Mị vương triều cũng không giống các triều đại lịch sử Trung Quốc bảo thủ phong kiến, ít nhất nàng thấy thái y không dùng đến chỉ hoặc cách màn để xem mạch. Điều này làm cho Thủy Dạng Hề không thấy ác cảm.
Nàng vẫn cúi đầu nhìn xuống đất, nghĩ tới chuyện giấu giếm nói mình mất ký ức. Trải qua một cuộc đại tai nạn, mất ký ức, cũng không phải là không có khả năng. Tốt, cứ làm như thế.
Nghĩ thông suốt, liền thanh thản lại, tự tại mà ngồi. Cười cười ngẩng đầu, lại vô tình nhìn thấy một đôi mắt sáng, tinh khiết không tỳ vết, trong trẻo lạnh lùng cao ngạo. Ánh mắt thật xinh đẹp, thật sạch sẽ, thể hiện được hắn tất cả tao nhã. Trong cung lại có nhân vật như thế, thật sự là khó có thể tưởng tượng.
Thủy Dạng Hề đột nhiên nhìn thẳng cặp mắt kia, trong lòng bất chợt than thở, tựa hồ vừa rồi không nhớ bản thân đang ở chỗ nào. Cho đến khi đối diện với đôi mắt có chút trách cứ đó, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ nghe chủ nhân đôi mắt nói: “Nương nương, xin yên tâm, hoàng tử phi nương nương cũng không có gì đáng lo ngại. Chẳng qua là, bởi vì gió rét, thân thể có chút suy yếu mà thôi. Ta kê mấy thang thuốc cho nàng về điều trị thì sẽ tốt lên thôi.”
Thủy Dạng Hề mở to mắt, hắn là thái y, hắn hẳn là thái y. Một thân áo trắng, quả nhiên là phiêu dật xuất trần, phảng phất có mùi vị tiên phong đạo cốt, nhân vật thần tiên dường như vậy, mà lại là thái y, thật là khiến người ta khó mà tin. Hắn không có mặc hục, có lẽ là biết quan phục không thích hợp với mình, vì vậy không có mặc. Nhưng, thế nhưng hắn lại làm quan, hơn nữa còn là thái y, thật làm người ta không thể tưởng tượng nổi.
Thủy Dạng Hề tim đập mạnh và loạn nhịp, nghe hoàng hậu nói: “Nhưng nàng vừa rơi xuống nước sau đó không nhớ được chuyện trước kia, vậy là xảy ra chuyện gì.”
Chỉ thấy hắn vừa thu cái hòm thuốc, vừa nói: “Mỗi người sau khi bị thương nặng, không nhớ được chuyện trước kia cũng rất bình thường. Có thể là bệnh nhân muốn mình quên đi, cho nên ở trong tiềm thức đã quên mất tất cả. Thật ra thì, quên mất, cũng không có nghĩa là một việc chuyện xấu. Chuyện cũ trước kia, xem như mây khói, đã không nhớ, cứ để vậy, cần gì hối tiếc. Sống ở trên đời cùng hướng về tương lai, hãy nắm chặt những gì trước mắt mới là tốt nhất. Vi Trần cáo lui.”
Thủy Dạng Hề nhìn bóng lưng của hắn, không hèn mọn không sâu xa, mang theo tính cách tự tại, quả thật là một nhân vật có tính cách.
“Mẫu hậu, Hề nhi đã nói, không có gì đáng ngại, nhưng mẫu hậu không tin. Cái này thì nên yên tâm rồi.” Nàng lôi kéo tay hoàng hậu, giống như lấy lòng nói.
“Ngươi quỷ linh tinh. Dĩ nhiên phải xem qua thái y sau này mới có thể an tâm.” Hoàng hậu nhéo nhéo cái mũi của nàng, bộ dạng thật sủng ái.
Vu Nhi gật đầu, không khỏi lo lắng nhìn Thủy Dạng Hề một cái, liền tới cửa đi ra ngoài.
Thủy Dạng Hề cũng không nóng lòng mở miệng, chỉ ngồi ở bên cạnh bàn, thong thả ung dung uống trà, nói thật, nàng rất thích trà cổ đại, so sánh với hiện đại thật sự là uống ngon hơn rất nhiều.
Lần này, nàng không mở miệng trước.
Qua một lúc lâu, Nam Cung Ngự Cảnh ngồi dậy, nhìn Thủy Dạng Hề, từ lần trước ở Tử Thần Lâu nhìn thấy nàng, nàng thật có điểm không giống như lúc trước. Trải qua an bài ở bên người nàng, được hồi báo lại, so sánh với trước kia, đã trầm tĩnh cùng nội liễm nhiều hơn, thiếu hẳn phần liều lĩnh và điêu ngoa, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng sắc bén, phảng phất như có thể nhìn thấu nội tâm người khác. Mà hôm nay theo lời nói kia ở trước mặt hoàng hậu, tựa hồ không hợp với tính tình cùng phong cách xử thế của nàng sau khi tỉnh lại, đây cũng chính là nguyên nhân tại sao hiện giờ hắn phải ở chỗ này.
Nam Cung Ngự Cảnh