Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1344211
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/4211 lượt.
h không cho bất kỳ ai đến gần. Bình Nam vương tốt như vậy đột nhiên thoái hôn, Lý tướng mấy lần gần xa dò hỏi, Tử Ly đều không trả lời chính thức. Lý tướng không dám hỏi nhiều, đành nhờ người thăm dò qua Cố tướng muốn biết tin tức từ phía nàng, nhưng chính Cố Thiên Lâm cũng hoàn toàn không hay biết.
Phủ nội vụ ra tay rất nhanh, trong thời gian ngắn đã trình lên danh tính mỹ nữ ứng tuyển phi tần. Nàng lật xem, trong những chân dung mỹ nữ không ai có đôi mắt lóng lánh như Lý Thanh La, liền yên tâm, mỉm cười cầm tờ biểu đi gặp Tử Ly.
Nàng nhớ có lần Tử Ly khen chiếc váy màu xanh da trời của nàng. Hôm nay nàng cũng vận chiếc váy xanh lam tương tự, trông rất thanh thoát trang nhã. Lúc rời cung, một cung nữ trầm trồ: “Nương nương da thịt như ngọc như tuyết, tựa tiên nữ giáng trần”. Nàng cười nhạt, bất giác nhớ lại đêm tân hôn Tử Ly đã nói thân thể nàng như đúc từ băng ngọc. Nàng thong thả đi vào trong điện, Tử Ly đang xem tấu chương. Cố Thiên Lâm cúi chào, dịu dàng nói: “Thần thiếp xin làm phiền vương thượng”.
“Bình thân, hoàng hậu có việc gì?”. Tử Ly nhìn nàng, hỏi.
Cố Thiên Lâm khoan thai bước đến, lấy tờ biểu trong tay cung nữ dâng lên: “Phủ nội vụ đã trình danh tính ứng tuyển phi tần, hậu cung của vương thượng còn trống trải, thần thiếp cũng buồn, vương thượng duyệt đi, xem có ai vừa ý”.
Tử Ly thấy thú vị bởi thái độ của Cố Thiên Lâm, mặt tươi cười: “Sao lại có nhiều người muốn vào cung làm phi tần của ta như vậy?”.
“Vương thượng phong lưu tuấn tú, tài mạo tót vời, là một trong năm đại công tử Phong thành năm xưa, có tú nữ nào không động lòng”. Cố Thiên Lâm nói đùa.
Nàng còn biết nói đùa? Tử Ly nửa cười nửa không nhìn nàng. Thật không hổ là tuyệt sắc Phong thành, ngón đàn siêu phàm, người đẹp như ngọc tạc, thông tuệ, lại còn ba năm bị lạnh nhạt vẫn không nửa lời oán trách. “Được, quả nhân xem nào”.
Tử Ly chậm rãi lật danh sách, bên cạnh tên mỗi người còn có hình vẽ chân dung. Các tú nữ, người đầy đặn, kẻ mảnh mai, người dịu hiền, kẻ kiêu sa, mỗi người mỗi vẻ đều đang độ thanh xuân ai cũng như hoa như ngọc.
Cố Thiên Lâm sắc mặt bất động, khóe mắt liếc nhìn biểu hiện của Tử Ly.
Một khắc sau, Tử Ly đã xem hết danh sách, đưa trả lại nàng: “Hoàng hậu xem giúp quả nhân, chọn vài người tốt nết giữ lại”.
Hành động của chàng sớm nằm trong dự đoán của Cố Thiên Lâm, nàng nhận lời nhưng vẫn chưa lui.
“Hoàng hậu còn việc gì?”. Tử Ly thầm nghĩ, cuối cùng nàng cũng không nín nhịn được nữa, bắt đầu hỏi về A La.
“Vương thượng, Lý tướng nhờ người hỏi dò thần thiếp, chàng xem...”. Cố Thiên Lâm đẩy chuyện sang cho Lý tướng.
Lý tướng ư? Lẽ nào nàng không muốn biết? Bao nhiêu người ở hậu cung không muốn biết? Tử Ly cười khẩy, ánh mắt vẫn dịu dàng như nước: “Hoàng hậu cho ý kiến đi! Nên thế nào?”.
Cố Thiên Lâm ngớ người, nên thế nào chẳng phải chàng quyết là xong? Lòng cảm động: “Thần thiếp đi khuyên giải mấy câu”.
Tử Ly nhìn nàng, mỉm cười: “Được, nàng thử đi xem, cũng tốt”.
Khi A La tỉnh lại đã bị giam lỏng ở điện Ngọc Hoa, trong điện lúc nào cũng có người, ban đêm cũng có mấy cung nữ ngủ dưới nền. Nàng ăn tốt, ngủ tốt, cố phục hồi sức khỏe, mấy ngày sau đã khỏe mạnh bình thường.
Cung nữ cố ý tiết lộ cho nàng những điều Tử Ly muốn. Nghe nói mấy hôm trước Bình Nam vương thoái hôn, Lý tướng nổi giận cáo bệnh ở nhà, nghe nói nàng vẫn ở trong cung bệnh lại đột nhiên khỏi hẳn. Nghe nói, mấy hôm trước trong hội đua thuyền trên sông Đô Ninh chúc mừng tân vương đăng cơ, Bình Nam vương và Thành thị lang suýt đánh nhau vì tranh giải nhất. Nghe nói An Thanh vương đang rục rịch kén vợ cho con trai...
A La làm bộ không nghe thấy, nhìn ra ngoài cửa sổ, tháng tư đang giữa mùa xuân. Hội đua thuyền trên sông Đô Ninh? Nhớ lại cảnh Lưu Giác ép mình chơi đàn trên thuyền hoa nàng bất giác bật cười. Nàng hơi nghi ngờ IQ của Lưu Giác, tại sao lại thích trò ghen tuông vớ vẩn ấy? Con cáo già đó có thật đang chuẩn bị tìm vợ cho con trai? Là để cho Tử Ly, cho nàng xem ư? Mạng của nàng trong lòng họ quan trọng thế sao?
Thấy có người coi trọng tính mạng của mình như vậy nàng rất cảm động. Bản thân nàng cũng coi trọng, trừ phi có người nói với nàng, sau khi chết có thể trở về thế giới hiện đại, nàng sẽ chết ngay, treo cổ, đập đầu vào tường, cắt cổ tay đều được. Nhưng chẳng có ai nói thế.
A La chán ngán nhìn qua cửa sổ, nghĩ lại từng chi tiết những ngày ở bên Lưu Giác, đó là niềm vui đơn giản nhất của nàng lúc này. Nàng hoàn toàn có thể hình dung Lưu Giác đã khó khăn, đau đớn thế nào khi quyết định đưa nàng vào cung, muốn Tử Ly cứu nàng. Muốn nàng được sống, buộc phải trao nàng cho Tử Ly, buộc phải để nàng trở thành phi tử của Tử Ly, tình chàng đối với nàng sâu nặng như thế... A La thở dài, thật khó khăn cho chàng.
Bây giờ đã ở đây mười ba ngày, Tử Ly biết nàng có võ công, những cận vệ bên ngoài đều là cao thủ, họ đứng vững như đá, đẩy cũng không lay, hoàn toàn không thể bỏ trốn. Cho dù chạy ra khỏi nơi này thì bên ngoài vẫn còn tầng tầng lớp lớp cấm quân và tường cung cao vút.
Nàng nghĩ đến