
Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1343682
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3682 lượt.
o.
"Thay y phục cho hoàng thượng." Ngữ khí của nàng còn lãnh đạm hơn.
Ta tức giận nhảy xuống giường mặc quần áo. Rõ ràng ta đã thắng, nàng không chịu nói cho ta chân tướng, lại còn dám đuổi ta đi? Cố Thiên Lâm ngày trước lại chỉ mong ta lưu lại nhiều một chút.
Rời khỏi Ngọc Phượng cung, cảm giác trống rỗng trong lòng càng rõ rệt, ta cảm thấy phiền muộn bất an. Cứ cách ba ngày, ta lại được ngủ một giấc sảng khoái, lẽ nào là vì đêm qua không ngủ sao? Bãi triều, xử lý hết chính sự, ta lại đi tới Ngọc Phượng cung. Cố Thiên Lâm nhàn nhạt thỉnh an, cũng không nói gì nhiều. Ta ngồi đó mất hứng, cuối cùng không nhịn được mà nói: "Cứ cách ba ngày trẫm lại phải ngủ một giấc thật sảng khoái. Hôm nay chính sự chồng chất, trẫm thấy đau đầu, Thiên Lâm hãy hầu trẫm ngủ một giấc thật tốt."
Cố Thiên Lâm lạ lẫm nhìn ta: "Không phải mỗi lần hoàng thượng đều không cam tâm tình nguyện mà ngủ đó sao? Sao hôm nay lại tự mình muốn ngủ vậy?"
"Lẽ nào Thiên Lâm mỗi lần đều phải bịt mắt trẫm lại mới dám để trẫm ngủ?" Ta không hề tức giận, nàng nói chuyện như thế này còn làm ta vui hơn là nàng tỏ ra lạnh nhạt với ta.
Nàng bĩu môi ra vẻ không phục, ta mỉm cười, thì ra nàng cũng có lúc dễ thương như vậy. "Sao nào? Thiên Lâm muốn kháng chỉ ư?"
Nàng bỗng đứng bật dậy, cho cung nữ lui hết, kiêu hãnh đi tới trước mặt ta ngẩng đầu nói: "Vậy phiền hoàng thượng hãy dựa lên trên trường kỷ!"
Ta nghe lời nàng đi tới ngồi lên trường kỷ.
"Cởi y phục ra!"
Ta giật nảy mình, nhìn nàng chằm chằm.
Khuôn mặt nàng thoáng ửng hồng: "Mỗi lần cởi y phục của chàng mất bao nhiêu công sức!"
Ta cởi vạt áo trước. Thấy nàng lấy ra một túi vải, bên trong toàn là ngân châm. Ta hơi sửng sốt, không có lẽ, mỗi lần nàng đều dùng ngân châm khống chế ta?
"Đừng có ngọ nguậy! A La tìm khắp danh y trong thiên hạ, cuối cùng cũng tìm ra cách dùng kim châm giải hàn độc trên người bệ hạ. Châm liên tiếp ba tháng đã thấy có hiệu quả rồi, từ giờ mỗi tháng châm ba lần là được."
Lời của nàng làm ta chấn động, nghĩ tới những vàng bạc châu báu của A La, nghĩ tới nàng ta tìm kiếm danh y khắp nơi, trong lòng không biết là tư vị gì.
Trong lúc miên man suy nghĩ, Thiên Lâm đã đâm kim xuống, nghĩ lại cứ mỗi ba ngày lại châm một lần, tay nghề của nàng cũng đã thành thục hơn nhiều, không còn giống như lúc đầu sờ soạng lung tung trên người ta nữa.
Cảm giác tê nhói lại truyền đến, ta nhìn mồ hôi rịn trên vầng trán chăm chú của Thiên Lâm, thì ra nàng đã vất vả như vậy, không kìm được đưa tay ra lau.
Nàng hất tay ta ra: "Đừng ngọ nguậy! Còn ngọ nguậy nữa là làm chàng bất động luôn, để thiếp tha hồ đâm."
Một Thiên Lâm hiền thục cũng có lúc bá đạo như vậy. Ta thả lỏng người, mơ hồ thiếp đi.
Sau khi tỉnh lại, nàng lạnh nhạt nói: "Hoàng thượng chính sự bận rộn, nên nghỉ ngơi cho sớm."
Quái thật, câu này sao bây giờ lại thành nàng nói? "Hôm nay không có việc gì, trẫm lưu lại Ngọc Phượng cung vậy." Nói xong ta thấy nàng trợn tròn mắt, đây là thái độ gì đây? Ta kéo nàng vào lòng: "Sao nào? Hoàng hậu của trẫm muốn đuổi trẫm đi sao?"
Nàng vùng vẫy một hồi, ta càng siết chặt. Nàng bất lực lí nhí đáp: "Chàng, tối hôm qua chàng quá..."
Ta cười lớn, bế thốc nàng tới trên giường, nhặt lấy một cây ngân châm cười nói: "Thiên Lâm mệt mỏi, ngân châm có thể giúp nàng ngủ một giấc thật sâu, để trẫm thử xem sao."
Nàng hoảng sợ hét lớn.
Đúng là ngốc, ta chưa học, sao dám châm nàng, chỉ là doạ nàng thôi. Nhưng mà... ta giơ tay điểm huyệt đạo của nàng, thong thả nói: "Trẫm vẫn còn nhớ cảm giác đó, Thiên Lâm có muốn biết không?"
Ta bịt mắt nàng lại, cởi y phục của nàng, dịu dàng hôn, nghe thấy hơi thở dồn dập của nàng, môi kề bên tai nàng nói nhỏ: "Là chủ ý của A La hay là của nàng? Nói ra ta sẽ tha cho."
Ta thành công nhìn thấy Thiên Lâm khẽ cắn môi, nàng không chịu nói rõ, nhưng ta đã biết. Thở dài tháo dải lụa bịt mắt nàng, ôm chặt nàng trong lòng: "Trẫm chỉ biết, đêm hôm qua, trẫm chỉ nghĩ tới nàng."
Nàng chớp chớp mắt, khoé mắt bỗng đỏ hoe, rồi oà khóc. Ta cuống quít dỗ dành nàng, nàng nức nở hét lớn: "Chàng vẫn chưa giải huyệt cho ta!"
Ta dở khóc dở cười, sao chuyện nàng khóc với chuyện ta nghĩ lại không giống nhau thế. Ta giải huyệt đạo cho nàng, nàng lại đẩy ta ra: "Chàng đi đi, ta không muốn chàng mang ơn ta, ta biết trong lòng chàng chỉ có A La mà thôi, chàng đi đi!"
Phụ nữ lúc lên cơn ghen, thì ra cũng có thể dùng từ "đáng yêu" để miêu tả. Ta vững như bàn thạch, gác tay sau gáy mỉm cười: "Nếu như trong lòng ta đã có nàng rồi?"
Thiên Lâm sững người, càng khóc to hơn, luôn miệng nói ta là đồ lừa đảo.
Ta là vua của một nước, sao từ miệng nàng lại biến thành kẻ lừa đảo, A La cũng chưa từng mắng ta như vậy. Ta lật người đè lên, nhìn nàng từ trên cao, nghiêm mặt nói: "Tự mình nói, học phép châm cứu này đã tự châm mình bao nhiêu lần?"
Nàng bị doạ run người, không dám khóc nữa.
Ta hiểu nỗi khổ tâm của A La, nàng cầu khắp các danh y được phương pháp này, mà Thiên Lâm lại bất chấp tất cả lấy thân mình thử châm, tự học để cứu