
Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1343685
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3685 lượt.
gật", ta lại chậm rãi bước tới Ngọc Phượng cung.
Cố Thiên Lâm vẫn gảy đàn, trà nàng ta dâng lên ta không uống một giọt. Cầm khúc tấu xong, lúc nàng ta quay đầu lại ta thấy ánh mắt nàng nhìn vào chung trà, không nói lời nào.
Ta đứng dậy cười nói: "Hoàng hậu nghỉ sớm đi, quả nhân về đây."
Nàng ta vội tiến hai bước, bỗng đưa tay ra, ta nắm tay nàng ta hỏi đùa: "Hoàng hậu còn có việc gì sao?"
"Để Thiên Lâm chỉnh lại y phục cho chàng."
Ta cười lạnh, thấy ta không uống trà, lại muốn giở trò gì đây? Ta buông tay nàng ta, duỗi thẳng hai cánh tay, âm thầm đề phòng. Nàng ta kiễng chân chỉnh lại xiêm áo cho ta, ta cúi đầu nhìn nàng, phát hiện nàng ta đang căng thẳng. Nàng ta không biết võ công, cho dù có rút ra một thanh đao, ta cũng không sợ.
Nàng ta vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo ta, đi tới sau lưng ta. Người ta như căng ra, đột nhiên nàng ôm chầm ta từ phía sau: "Tử Ly..."
Ta sững người, Cố Thiên Lâm quả nhiên ngày càng to gan, đang định đưa tay kéo nàng ta ra, nàng ta lại thu tay về, ta nghe thấy nàng thầm thở dài một tiếng, lòng ta mềm lại, là ta có lỗi với nàng.
Ý nghĩ này còn chưa kịp tắt, lưng bỗng tê rần, ta lại giống như ngày hôm đó, toàn thân tê cứng, ta nổi giận, lần này quyết không tha cho nàng ta!
Nàng ta lại giở trò cũ, bịt mắt ta lại, cởi áo của ta, tay sờ soạng lung tung, cảm giác nhoi nhói trên người lại xuất hiện. Cơn buồn ngủ ập đến, ta cảm thấy nàng ta đỡ ta ngã ra đất, cũng là trong Ngọc Phượng cung trải thảm rất dày, chỉ một lát sau, ta đã ngủ mất.
Trần Tử Ly (2)
Khi ta tỉnh lại, đã ở trong Ngọc Long cung.
"Người đâu!" ta thét lớn.
"Hoàng thượng!"
"Quả nhân từ Ngọc Phượng cung trở về đây như thế nào?"
"Ba ngày sau, quả nhân sẽ ở Ngọc Long cung đợi hoàng hậu!" ta vung tay áo bỏ đi.
Ta mong chờ ba ngày trôi qua, có lúc không nhịn được bật cười, đã lâu lắm rồi ta chưa mong chờ một chuyện gì như vậy.
Ba ngày sau, Cố Thiên Lâm đúng hẹn đến Ngọc Long cung.
"Mời hoàng hậu nương nương thay áo!" Cung nữ theo lời dặn của ta hầu hạ Cố Thiên Lâm tắm rửa thay y phục.
Nàng ta mỉm cười khoác lên mình xiêm y ta đã chuẩn bị sẵn, như đã lường trước, ta càng lúc càng hoài nghi, trên người nàng ta không giấu thứ gì, vậy nàng ta làm cách nào khống chế được ta?
"Tử Ly, cùng thiếp chơi cờ được không?" Xiêm y rộng rãi không giấu nổi thân hình yểu điệu của nàng, làn da sau khi tắm hơi ửng hồng, càng thêm phần diễm lệ.
Ta vui vẻ đồng ý. Nàng ta không biết võ công không tiếp cận được ta, y phục cũng đã thay hoàn toàn, ta không biết nàng ta còn giở được chiêu gì.
Không ngờ Cố Thiên Lâm cầm nghệ trác tuyệt, mà kỳ nghệ cũng thuộc hàng cao thủ. Ta không dám lơ là, dùng hết sức cuối cùng chỉ thắng được nàng ta hai quân.
"Sắc trời đã tối..." ta chưa kịp nói câu hoàng hậu nên nghỉ sớm, Cố Thiên Lâm đã đứng dậy "Sắc trời đã tối, Tử Ly nên nghỉ sớm đi, Thiên Lâm không quấy rầy chàng nữa."
Ta sững người, hôm nay không phải là ngày đánh cược sao? Lẽ nào nàng ta lại nhận thua như vậy?
Cố Thiên Lâm đã cúi đầu quỳ xuống. Nàng ta vừa cúi đầu, cây trâm hoa trên đầu liền rơi xuống, mái tóc dài xoã ra như thác đổ.
"Thiên Lâm thất lễ!" Nàng ta đưa tay định nhặt cây trâm. Ta nhanh tay nhặt lấy đưa cho nàng.
Nàng ta vui mừng đứng dậy, tay trái đón lấy hoa trâm bỗng nhiên bẻ gãy, một làn ám hương xộc lên. Ta vội vàng bế khí, toàn thân lại tê rần không chút sức lực, chán nản ngã xuống.
Cố Thiên Lâm khoé môi mỉm cười: "Dụng binh không ngại gian trá. Tử Ly, chàng thua rồi!"
Ta vô cùng tức tối, vốn tưởng rằng nàng ta chỉ là nữ lưu yếu đuối, không ngờ, nàng ta lại dám dùng độc!
Cố Thiên Lâm vỗ về gương mặt ta, dịu dàng nói: "Tử Ly trừng mắt như trẻ con thế này, Thiên Lâm chưa từng nhìn thấy."
Ta lạnh lùng nhìn nàng ta, quyết ý không ngủ, xem nàng ta định giở trò gì.
"Ai da, nhưng mà, Tử Ly đừng có trừng mắt nhìn Thiên Lâm nữa, Thiên Lâm nhát gan, sợ lắm!" Nói rồi, nàng ta lại bịt mắt ta lại.
Một bậc đế vương, năm lần bảy lượt bị phi tử cởi quần áo sờ soạng khắp người, tỉnh rồi vẫn không biết rốt cuộc nàng ta đã làm gì, thật vô cùng nhục nhã!
Ta cuối cùng cũng không chống lại được cảm giác mệt mỏi do những vết nhoi nhói kia đem tới, nặng nề thiếp đi.
Tỉnh lại, lần này nàng ta không mặc y phục hộ ta nữa, mặc kệ ta nằm dưới đất. Ta nhảy dựng lên, kiểm tra kỹ toàn thân, cuối cùng phát hiện ở vùng bụng có dấu vết như bị kim châm.
Lẽ nào cảm giác nhoi nhói tê tê đó là do bị kim châm? Ta vận nội lực kiểm tra kinh mạch toàn thân, không có gì lạ, nhưng mỗi lần tỉnh lại, tinh thần đều rất sảng khoái.
Nàng ta để lại một tấm thiếp trên án thư: "Nếu Tử Ly không phục, ba ngày sau Thiên Lâm đợi chàng tại Ngọc Phượng cung!"
Ta tức giận vò nát tấm thiếp trong tay, ta không tin, ta thật sự đã nhiều lần thất thủ!
Vậy là, ba ngày rồi lại ba ngày, cứ cách ba ngày lại gặp nhau, ta đều hết sức "nghe lời" mà ngủ. Liên tiếp ba tháng liền, nếu không là dùng bữa xong ở Ngọc Phượng cung ngủ