XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đào Ảnh Xước Xước

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341728

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1728 lượt.

nặng nề đè lên, cọ rồi cọ, một cái tay cũng không ngừng, nhẹ lần sờ eo cô.
Triệu Thừa Dư nhìn gò má nõn nà nhuộm màu đỏ ửng của Cố Hàm Ninh, tròng mắt, đáy lòng hơi hơi thở dài, nỗ lực bình ổn xúc động tràn lòng!
“Vốn chính là món ăn lạnh, đương nhiên lạnh!”
“Cái này ăn ngon!” Cố Hàm Ninh gắp một miếng sushi cá hồi, thò người ra đưa đến bờ môi Triệu Thừa Dư, cười yếu ớt lấy lòng nhìn cậu, “nào, há mồm!”
Triệu Thừa Dư cau mày, mấp máy môi, mới hé miệng.
Cố Hàm Ninh vừa cười đút cho cậu vài miếng, thấy hơi thở của cậu ổn định rồi, lúc này mới ngồi thẳng người, nhét thức ăn vào bụng mình.
“Mau ăn nha! Người lớn như thế này, chẳng lẽ bữa này còn trông vào mình bón cho cậu ăn no a?”
Triệu Thừa Dư cười lườm cô một cái, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ một lần nữa cầm đũa.
“Thừa Dư a, hai cháu đi đường cẩn thận nha, cô chuẩn bị một ít thức ăn, để ở trong túi của Ninh Ninh.” Diêu Tuệ Nhã cười híp mắt nhìn Triệu Thừa Dư, hoà nhã dễ gần.
“Cô yên tâm. Cháu sẽ chăm sóc tốt cho Hàm Ninh.” Triệu Thừa Dư cười gật đầu, lỗ tai lại hơi hơi tỏa sáng, đón nhận ánh mắt quá nóng rực của Diêu Tuệ Nhã, đáy lòng hơi hơi lúng túng.
“Khụ, Ninh Ninh a, đi đường cẩn thận ví tiền và điện thoại di động. Tới trường học nhớ gọi điện thoại về nhà.” Cố An quốc ho nhẹ một tiếng, nhìn Cố Hàm Ninh, thoáng có chút nghiêm túc.
Cố Hàm Ninh trong lòng cười trộm, trên mặt lại lộ ra nụ cười biết điều, liên tục gật đầu.
“Vâng, ba yên tâm đi. Con đến liền điện thoại cho ba. Ba mẹ về đi thôi, trên đường lái xe cẩn thận!”
“Ừ.” Cố An quốc cau mày, lúc ánh mắt xẹt qua Triệu Thừa Dư thì dừng một chút, sau đó gật gật đầu khó có thể nhận ra.
Tiễn ba mẹ, Cố Hàm Ninh quay đầu, cười liếc Triệu Thừa Dư một cái.
“Cậu xem, mẹ mình đối xử thật tốt với cậu a! Vừa rồi hỏi thăm cậu hết sức ân cần, còn thân hơn so với con đẻ!”
“Cô, hình như, so với lần trước, lại nhiệt tình hơn chút. . . Còn chú thì. . .”
Triệu Thừa Dư đắn đo nên miêu tả thế nào, lau mồ hôi trên trán, vừa bị kẹp giữa hai tầm mắt lửa và băng, khiến trong lòng cậu ứa mồ hôi.
“Mẹ mình là, mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng vui vẻ. Mà ba mình a, con gái nuôi gần hai mươi năm, lại lợi cho thằng nhóc này rồi, đương nhiên là có thâm cừu đại hận!”
Cố Hàm Ninh cười giải thích cho cậu.
“Thật? ! Cậu, cậu nói với cô chú rồi?” Triệu Thừa Dư tràn đầy ngạc nhiên và vui mừng nhìn Cố Hàm Ninh, tim đập rộn lên.
Nếu như là như vậy, đến kỳ nghỉ lần sau, cậu cũng không cần giấu giấu diếm diếm, muốn hẹn ra ngoài cứ trực tiếp đi thăm gia đình họ Cố, cũng không có vấn đề gì !
“Không nói thẳng, chỉ là ngày nào chúng ta cũng gọi điện thoại gửi tin nhắn, mẹ mình dùng đầu ngón chân cũng đoán được. Mẹ mình đã biết, tất nhiên ba mình cũng sẽ được nhắc nhở.”
“Như vậy, nếu không lần sau được nghỉ. . . ừm gần nhất, là mùng một tháng năm đi? Mùng một tháng năm mình có thể đến nhà cậu không? Ừ, hoặc là cậu đến nhà mình?”
“Nghĩ hay nhỉ!” Cố Hàm Ninh cười giận một cái.
“Không phải ba mẹ cậu cũng biết sao, vậy mình đến thăm nhà, cũng rất bình thường a.” Triệu Thừa Dư tâm trạng tốt, cười đến gió xuân ấp áp quang đãng, “Về phần nhà mình, cậu đừng lo lắng vấn đề mẹ chồng con dâu, ba mẹ mình đều rất thích cậu, cứ ngóng trông cậu tới đấy!”
“Mẹ chồng con dâu cái gì! Còn sớm tám trăm năm đấy!” Cố Hàm Ninh trợn mắt nhìn Triệu Thừa Dư một cái, dẫn đầu đi vào trong phòng đợi.
“Ai.” Triệu Thừa Dư đeo ba lô, hai tay xách hai túi hành lý siêu nặng, cười đuổi đi lên. “Được, được, vậy tám trăm năm sau đi đến nhà mình. . . Nếu không, mùng một tháng năm mình đi nhà cậu, mùng hai tháng năm cậu tới nhà mình?”
Cố Hàm Ninh dừng bước lại một chút, đưa lưng về phía Triệu Thừa Dư trợn trắng mắt, lại quay đầu, nhìn bạn học Triệu cười đến cực kỳ vui vẻ, bước gần từng bước, híp mắt cười nói:
“Vậy thì chờ tám trăm năm sau mùng một tháng năm đi!”
Sau khi Cố Hàm Ninh mở cửa, tay cầm tay nắm cửa, ngẩn người.
“Thế nào?”
Triệu Thừa Dư hai tay xách túi hành lý, cau mày, thăm dò nhìn vào trong.
“Sao Miêu Miêu cũng trở về sớm như vậy?”
Cố Hàm Ninh nghi ngờ lầm bẩm, đi vào, thả ba lô lên trên ghế mình, đứng ở trước bàn sách của Thôi Hà Miêu nhìn một chút.
Ngày mười bảy tháng giêng, cũng chính là ngày kia mới chính thức lên lớp đấy, sao Miêu Miêu cũng tới sớm như vậy?
“Đừng để! Còn chưa lau đấy!”
Cố Hàm Ninh vừa quay đầu, thấy Triệu Thừa Dư chuẩn bị để túi hành lý của cô lên trên bàn sách.
“Thế à. Triệu Thừa Dư quay đầu, để túi vào trong ghế của Thôi Hà Miêu.
“Để mình lau đã.”
Nói xong, liền tìm khăn lau, đi phòng vệ sinh.
“Để mình.” Cố Hàm Ninh vội vàng theo vào toilet.
“Đừng! Cậu đi ngồi đi. Nước quá lạnh, để mình lau.” Triệu Thừa Dư nâng một cánh tay ngăn cản, cười lấy khuỷu tay nhẹ nhàng đẩy Cố Hàm Ninh một cái, “Đi ra ngoài đi. Trong túi của mình còn có hạt dưa vừa quả quýt, nếu muốn ăn tự mình lấy.”
Cố Hàm Ninh mím môi cười cười, cũng không đùn đẩy nữa, tay vịn ở trên vai Triệu Thừa Dư, nhón chân lên hôn lên trên má cậu một cái.
“Vậy thì khổ cực cậu r