Tác giả: Đào Ảnh Xước Xước
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341742
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1742 lượt.
Cố Hàm Ninh mím môi cười, nhìn chằm chằm trong mắt Triệu Thừa Dư có tơ máu, hơi oán giận.
“Mình cũng vừa ngồi xuống không bao lâu.” Triệu Thừa Dư xoa mặt, giống như là muốn xua cơn buồn ngủ tràn đầy khuôn mặt đi.
“Thực xin lỗi, sáng nay mình mới đọc được tin nhắn của cậu. Sợ cậu còn chưa dậy, cho nên chưa trả lời. Nghĩ là, cậu cũng sắp dậy rồi, dứt khoát chờ cậu ở đây.” Triệu Thừa Dư cười cầm tay Cố Hàm Ninh, nhẹ giọng giải thích, nhìn Cố Hàm Ninh thật sâu, giống như là muốn bù đắp lại toàn bộ thời gian mấy ngày nay không được gặp mặt.
“Chỉ là tin nhắn mà thôi, chẳng lẽ mình còn trách cậu?!” Cố Hàm Ninh cười trách cậu, “Buồn ngủ, liền đi ngủ thật ngon đi, làm gì còn ở chỗ này a? Nếu như mình dậy muộn, hoặc nếu hôm nay không đi xuống thì làm sao?”
Triệu Thừa Dư nở nụ cười, kéo tay Cố Hàm Ninh, để ở bờ môi, cúi đầu hôn nhanh một cái.
“Hàm Ninh, mình nhớ cậu! Đã mấy ngày chúng ta không gặp mặt rồi! Vừa lúc cậu lại quên mất mình có dáng vẻ như thế nào, mình liền muốn tới đây, để cho cậu nhìn mình, mình cũng nhìn cậu.”
Triệu Thừa Dư hơi hơi nhíu mày, cười thực đẹp, khiến Cố Hàm Ninh thật muốn ôm lấy cậu, hôn một cái!
“Hàm Ninh, mình rất muốn ôm cậu một cái…” Triệu Thừa Dư tiến đến bên tai Cố Hàm Ninh, cười nhẹ giọng nói, mắt nhìn Cố Hàm Ninh, có chút nóng rực, trong con ngươi, in sâu bóng dáng Cố Hàm Ninh, nháy cũng không nháy!
“Mình cũng vậy…” Cố Hàm Ninh cười dịu dàng, nhẹ giọng đáp, ngữ điệu mềm mại, Triệu Thừa Dư nghe được đáy lòng nóng lên, cố gắng đè nén, chỉ có thể không ngừng vuốt ve tay Cố Hàm Ninh.
“Hôm nay có thể nghỉ ngơi một ngày sao?” Cố Hàm Ninh hỏi.
“Ừ, cũng gần hoàn thành, cho nên tổ trưởng để mọi người trở về nghỉ ngơi một chút, anh ấy và hai học trưởng cũng nhau làm thí nghiệm.” Triệu Thừa Dưa nói về tác phẩm tất cả thành viên cùng nhau tiêu tốn tinh lực hoàn thành, nhịn không được, nụ cười trên mặt càng sâu hơn.
Cố Hàm Ninh nghe Triệu Thừa Dư đề cập tới, trừ củng cố kiến thức, tổ đội bọn họ còn phải dựa vào bản lĩnh của mình, làm ra một chương trình ứng dụng, làm thành tác phẩm nộp dự thi.
“Vậy cậu ăn sáng chưa?”
“Ừ, mặc dù rất mệt rất bận, nhưng vẫn chuẩn bị bữa cơm khuya.” Triệu Thừa Dư cười nói.
Được rồi, trong cuộc sống của đàn ông, không thể chỉ có tình yêu, có tình uống nước ăn no, những lời này chỉ thích hợp với cô gái nhỏ, đàn ông cần cảm giác thành công, công tác, có bận rộn và mệt mỏi nữa, anh ta cũng sẽ coi như ngọt như đường phèn!
Cho nên Cố Hàm Ninh chỉ có thể thở dài ở trong lòng, đau lòng vì cậu, nhưng không cách nào ngăn cản!
“Có quan trọng nữa, cậu cũng phải chú ý nghỉ ngơi! Nào, mình đưa cậu trở về phòng ngủ, ngủ một giấc thật ngon!” Cố Hàm Ninh đứng lên, vươn tay hướng về phía Triệu Thừa Dư.
Triệu Thừa Dư thở dài một chút, đáng tiếc cậu cũng cảm giác mắt mình gần như dính vào nhau, quả thật cậu cần ngủ một giấc.
Chờ đến khi Triệu Thừa Dư ngoan ngoãn để tay ở trong lòng bàn tay mình, Cố Hàm Ninh hơi dùng lực, Triệu Thừa Dư liền đứng lên.
Cố Hàm Ninh kéo cánh tay của Triệu Thừa Dư, đưa cậu đến cửa phòng ngủ.
Phòng ngủ nam sinh sáng sớm thứ bảy, rất yên tĩnh.
“Hẳn là bạn cùng phòng của cậu còn đang ngủ, mình cũng không đi vào. Cậu đừng làm gì cả, nghỉ ngơi trước, biết không?”
Cố Hàm Ninh nhìn hai bên bốn phía một chút không có người nào, liền ôm eo Triệu Thừa Dư, dặn dò tử tế.
“Ừ, biết rồi.” Triệu Thừa Dư cười gật đầu, nhìn Cố Hàm Ninh mắt cũng không chớp.
“Mình đi trước. Ít nhất cậu phải ngủ đến tận buổi chiều, tỉnh dậy điện thoại cho mình, mình tới tìm cậu!” Cố Hàm Ninh cười nói, đang định buông tay, ngang hông đã được Triệu Thừa Dư ôm, môi của cậu lập tức phủ xuống, chạm trên môi cô, nhẹ nhàng mở ra, đưa đầu lưỡi vội vàng vào thăm dò!
Cố Hàm Ninh thở dài một chút, ngoan ngoãn ngẩng đầu, hận không thể ôm Triệu Thừa Dư, hôn đến ngạt thở!
Đáng tiếc, nơi này là hành lang phòng ngủ nam sinh!
Tuy rằng người trẻ tuổi thích ngủ nướng, nhưng cũng không phải là không có người chịu khó, ví dụ như Cố Hàm Ninh và Triệu Thừa Dư.
Không biết là từ đâu, phát ra một chút tiếng động, Triệu Thừa Dư dằn lòng, khẽ rút ra, dán lên bờ môi mềm mại của Cố Hàm Ninh, nhẹ mổ vài cái, lúc này mới cưỡng chế mình buông tay.
“Mình đi đây.”
Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư mở cửa phòng ngủ ra, cười vẫy vẫy tay đi xuống.
Triệu Thừa Dư cười khẽ gật đầu với Cố Hàm Ninh, cho đến khi ngay cả tiếng bước chân cô cũng không nghe thấy, lúc này mới xoay người đi vào trong.
Sau khi ra hỏi cửa ký túc xá số sáu, Cố Hàm Ninh liền quay đầu liếc nhìn ban công phòng ngủ 205, nhẹ nhàng cong khóe môi.
Ánh mặt trời rực rỡ, thật là một ngày cuối tuần mùa xuân thật đẹp!
Tâm trạng của Cố Hàm Ninh cực tốt nhảy từ trên bậc thang xuống, chạy chậm về phía nhà ăn!
Ai, nói chuyện yêu đương, lòng của phụ nữ từ thật không chịu sự khống chế của mình!
Cố Hàm Ninh cười một mình ăn sáng, một mình đi thư viện, tìm chỗ trống ngồi, nhìn đối diện không người ngồi, cười yếu ớt.
Dù cậu không có ở nơi này, nhưng tim của cậu khẳng định vẫn lu