Tác giả: Đào Ảnh Xước Xước
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341744
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1744 lượt.
ôn ở bên mình!
Cứ để cho cậu nghỉ ngơi thật tốt, ngày bọn họ ở bên nhau còn dài mà!
Cố Hàm Ninh mặt mày hớn hở nghĩ tới.
Đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất!
Bạn học Triệu của cô, dù bộ dạng sáng nay có chút tiều tụy, vẫn là đẹp trai như vậy!
Cố Hàm Ninh mở sách che môi, chỉ để lộ ra một đôi mắt đẹp tươi tắn, híp mắt cười ngây ngô!
Ly biệt
Thỉnh thoảng Cố Hàm Ninh lại cầm điện thoại nhìn một chút, tư tưởng có chút không tập trung.
Bạn cùng phòng của Triệu Thừa Dư đều rời giường đi? Trong phòng ngủ có phải chỉ còn lại một mình cậu không?
Ai, nếu thật muốn cô chọn, hiện tại cô tình nguyện chạy vội trở về, ở bên Triệu Thừa Dư, chỉ cần xem cậu ngủ, cũng thấy vui vẻ!
Được rồi, nếu như cô làm như vậy thật, đoán chừng Thôi Hà Miêu sẽ đè chết cô!
“Cao Thần giống như có bạn gái, nhưng không phải Hân Hân, mình vô tình nhìn thấy, cậu ta ôm một cô bé, các cậu cũng đừng nói cho Hân Hân nha!”
Cố Hàm Ninh vốn cho là, gần đây tâm tình Bạch Vũ Hân không tốt, có thể là bởi vì Cao Thần vì mình mất đi tư cách thi đấu khiến tâm trạng suy sụp, cũng gây ảnh hưởng tới cô nàng, nhưng không biết còn có chuyện như vậy!
Thật ra lúc ấy Cố Hàm Ninh có chút kinh ngạc, nhưng lập tức liền suy nghĩ rõ ràng.
Lấy tính tình Cao Thần, không có Cố Hàm Ninh cô, tự nhiên cũng không có khả năng bốn năm đều không có bạn gái.
Lớn lên đẹp trai, tính cách hòa đồng, nói chuyện hài hước, khiêu vũ giỏi, bóng rổ cũng tương đối, Cao Thần như vậy, bên cạnh làm sao thiếu được những cô gái yêu mến? Chỉ cần cho chút thời gian, cậu ta sẽ từ trong thất bại với Cố Hàm Ninh mà đúng lên, tìm được an ủi ở trong lòng một cô gái khác!
Chỉ là, cô gái này không phải là Bạch Vũ Hân!
Bởi vì Cố Hàm Ninh đã sớm biết, Bạch Vũ Hân không phải là loại mà Cao Thần thích! Nếu như chọn Bạch Vũ Hân, như vậy đối với Cao Thần mà nói, chỉ là tạm bợ!
Nhưng Cao Thần, cần gì phải tạm bợ?
Lúc ấy Cố Hàm Ninh nghĩ, Bạch Vũ Hân biết không?
Coi như không biết toàn bộ, cũng đại khái nhìn hiểu đi?
Tầm mắt của Bạch Vũ Hân chính là đều chuyển quanh Cao Thần, đoán chừng khi Cao Thần đối với cô bé kia có chút động lòng, cũng đã rơi vào trong mắt cô nàng.
Cố Hàm Ninh dưới đáy lòng nhẹ thở dài, nỗi lòng phức tạp, không biết là vì mình hay là vì Bạch Vũ Hân.
Cô nghĩ, ít ra, cô còn may mắn hơn nhiều so với Bạch Vũ Hân!
Đời này, cô sẽ hạnh phúc!
Nhưng Bạch Vũ Hân, có lẽ sẽ đi lại con đường kiếp trước, vô vọng, dày vò, hèn mọn…
Ăn cơm trưa xong. Cố Hàm Ninh đỡ Thịnh Mạn Mạn có chút say trở về phòng ngủ, nhưng lòng đã sớm đã bay đến 205 đối diện!
Triệu Thừa Dư còn chưa có gọi điện thoại tới, nhưng cô đã vội vã muốn trở lại bên cậu đi!
Bọn họ chỉ có một buổi chiều này thôi!
Cố Hàm Ninh vội vàng đưa Thịnh Mạn Mạn về phòng ngủ, khi cô nàng hào sảng vẫy tay từ biệt cũng không quay lại bước nhanh xuống lầu.
“Đi thôi! Đi thôi! Mình, mình không sao đâu! Mình rất tốt! uống tiếp mấy chai cũng có thể!”
Cố Hàm Ninh bước chân không dừng, không quên trợn mắt!
Cô bé này, thật là một thứ ăn được từ đầu đến đuôi, ngay cả rượu cũng không tha!
Lo khi Triệu Thừa Dư tỉnh lại đói bụng, Cố Hàm Ninh ra khỏi cửa lớn, không lập tức đi đến 205, mà là đi ngược lại phía cổng trường học, mua một bát mỳ thịt bò đóng gói, lúc này mới từ từ trở về.
Vừa mới bước lên đầu cầu thang lầu hai, điện thoại di động liền vang lên.
Cố Hàm Ninh vội vàng mở điện thoại ra, nhìn ba chữ “Bạn học Triệu” trên màn hình, mím môi nở nụ cười.
“Alô.. .”
“Hàm Ninh, cậu đang ở đâu? Mình đã dậy.”
Giọng Triệu Thừa Dư còn pha lẫn chút lười biếng và khàn khàn của vừa mới tỉnh dậy, Cố Hàm Ninh nghe thấy đáy lòng ngứa một chút.
Khóe môi Cố Hàm Ninh nhẹ cong lên, lại cố ý không nói lời nào, bước nhanh tới trước cửa 205, gõ cửa cốc cốc cốc.
“Alô? Hàm Ninh? Cậu còn nghe không?”
Cố Hàm Ninh không tiếng động cười, nghe phía sau cửa có tiếng bước chân bước đi, cửa vừa mở ra, Triệu Thừa Dư một tay cầm điện thoại di động, một tay cầm tay nắm cửa, đang hơi nhíu mày.
Nhìn Cố Hàm Ninh ngoài cửa đang nhìn mình mỉm cười, Triệu Thừa Dư hơi sững sở, lập tức nở nụ cười, ấn tắt điện thoại di động, để vào trong túi áo, một tay đón lấy gói trong tay Cố Hàm Ninh, một tay kéo cô vào cửa.
“Ninh Ninh.”
Cố Hàm Ninh vừa vào cửa, liền thấy Thôi Hà Miêu cũng ở đây, trong tay cầm khăn mặt, Mạnh Khởi Đức bên cạnh đang tê liệt ngồi ở ghế.
“Miêu Miêu, lão Mạnh nhà cậu có ổn không?”
“Ai, đã ói một lần!” Thôi Hà Miêu nhíu mi lại, lo lắng nhìn Mạnh Khởi Đức.
Mạnh Khởi Đức hơi hơi mở mắt, gắng cười cười, lại xoa trán.
Xem bộ dáng là choáng váng đầu hoặc là nhức đầu.
“Lão Mạnh?” Triệu Thừa Dư hơi hơi nhíu mày, vừa mở túi ra, vừa cười nhìn Cố Hàm Ninh.
“Lão Triệu!” Cố Hàm Ninh cười híp mắt khẽ gật đầu, tự nhiên biết rõ cậu muốn hỏi chính là cái gì.
“Lão Triệu?” Triệu Thừa Dư hơi hơi trầm tư, gật đầu cười, “Nghe cũng không tệ đi.”
“Mạn Mạn cũng thiệt là, làm gì phải chuốc ghê nh