XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Tác giả: Đường Phù Dao

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341482

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1482 lượt.

cũng không quay lại, “Tống Kỳ Phong rốt cuộc cậu cũng về. Mau tới đây chơi thay tớ một lúc, tớ mót quá.”
Tôi nổi điên lên, vớ lấy gối trên sofa ném qua, “Cái tên ngốc La Duy này, anh còn chơi nữa!”
Cậu ấy kinh ngạc quay lại, “Sao em lại đến đây? Tống Kỳ Phong kia, tớ đã bảo cậu không được nói cho cô ấy mà. Cậu làm phản đấy à?”
Tôi tiếp tục ném gối sang, “Anh còn trách người khác! Anh điên à, sao lại bỏ nhà đi?”
Tôi ở bên này ném, La Duy ở bên kia đỡ. Ném một lúc hết bốn cái gối, tôi nhìn khắp nơi tìm đồ, cuối cùng cầm pizza trên bàn ném tiếp.
La Duy hốt hoảng, vừa kêu một tiếng thì pizza đã bay đến. Cậu ấy vội tránh, kết quả...
Pizza đập vào đầu Bùi Lương Vũ đang đứng lên...
Trai đẹp lúc bị ném pizza vào đầu thực sự không đẹp chút nào, ngược lại còn vô cùng buồn cười.
Ba người chúng tôi sửng sốt một chút rồi đồng loạt cười lớn. La Duy cười to nhất. Bùi Lương Vũ tức giận nhìn chúng tôi, mặt méo xệch, từ từ lấy miếng pizza trên đầu xuống.
Tôi và Tống Kỳ Phong biết sai, không cười nữa. Chỉ có La Duy không biết gì, vẫn đang cười thì bị Bùi Lương Vũ ném pizza vào mặt.
Tiếng cười thoáng chốc biến thành tiếng kêu, “Bùi Lương Vũ, anh ác quá!”
Bùi Lương Vũ còn chưa hết tức, xông lên định đánh một trận. La Duy đương nhiên không muốn nghênh chiến, chạy trốn khắp phòng, “Bùi Lương Vũ, anh đã ném lại rồi còn muốn gì nữa?”
“Muốn băm cậu ra làm thịt!”
“Quân tử dùng miệng không động tay... Á... Anh buông ra! Tha mạng tha mạng! Em muốn đi vệ sinh...”
Náo động như vậy khiến cơn giận của tôi tiêu tan. Thực ra tôi không chỉ giận La Duy, mà còn giận bản thân mình, giận mình lúc đó sao không khuyên cậu ấy, khiến cậu ấy đối nghịch với người nhà như bây giờ.
La Duy ngồi ở sofa, nhìn tôi với vẻ đáng thương, dường như tủi thân lắm.
Tôi thở dài, “Anh về nhà đi.”
“Anh không về.”
Tôi quay đầu nhìn hai người còn lại.
Bùi Lương Vũ lập tức đứng lên, “Trên đầu toàn dầu mỡ, anh phải đi tắm. La Duy cậu không được nhìn lén đâu đấy.”
Tống Kỳ Phong cầm lấy chìa khóa xe của Bùi Lương Vũ ở trên bàn, “Tớ còn chưa ăn, giờ đói quá. Tớ đi ăn cơm với vợ đây.”
Vậy là ý gì? Không thèm để ý tôi?
Trong thoáng chốc, phòng khách chỉ còn hai người.
“Anh lén lút bỏ đi như vậy, bố mẹ sẽ lo đấy.”
“Anh cũng không thể để mặc cho họ giam lỏng được. Không sao đâu.”
“La Duy!”
Cậu ấy liền bày ra vẻ ngây thơ, “Vợ ơi, em đừng lo. Anh chỉ dọa họ thôi mà, em cứ làm như anh đi luôn vậy. Chỉ mấy ngày thôi...”
Tôi im lặng một lúc rồi ngồi xuống cạnh cậu ấy, “La Duy, anh đừng kích động, đừng bốc đồng thế được không?”
Cậu ấy mỉm cười cầm tay tôi, “Thực sự không sao mà.”
Sống mũi tôi cay cay, chẳng biết vì sao lại khóc, nước mắt từ từ lăn xuống. Ban đầu cậu ấy không phát hiện, đến lúc không thấy tôi lên tiếng mới quay đầu nhìn, rồi cuống cuồng lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho tôi.
“Em sao vậy? Em đừng khóc, đừng khóc. Anh sai rồi, anh sai rồi.”
Tôi kìm nước mắt, “La Duy, bố mẹ anh thương anh như vậy, anh đừng làm họ đau lòng, được không?”
“Được được, anh hiếu thuận với họ còn không kịp nữa là. Anh chỉ giận dỗi chút thôi, tối nay anh sẽ về.”
“Anh nghe lời họ, ra nước ngoài học đi.”
Cậu ấy vẫn lau nước mắt cho tôi, nhưng không nói gì nữa.
Tôi nắm tay cậu ấy, “Em không muốn sau này anh phải trách em, cũng không muốn bố mẹ anh hận em.”
Cậu ấy nhìn vào mắt tôi, nhìn thật lâu, cuối cùng thở dài, “Mãn Nguyệt, anh thực sự không rời xa em được.”
Nước mắt tôi vẫn rơi. Tôi biết, tôi thực sự biết. Tuy trước đây cậu ấy không thừa nhận, nhưng tôi biết từ lâu rồi. Nếu không vì tôi, sao cậu ấy có thể quyết định như vậy. Sao tôi có thể không nhận ra cậu ấy tốt với tôi đến mức nào. Tôi vẫn luôn ước ao được người khác che chở, được người khác yêu thương, mong người ta không rời xa tôi, đừng vứt bỏ tôi, nắm chặt tay tôi cùng đi về phía trước. Tôi biết La Duy chính là người như vậy, thế nhưng, tôi vẫn khuyên cậu ấy rời đi.
Tôi hít một hơi, nhìn cậu ấy, chậm rãi nói, “Anh biết không La Duy, cho dù chúng ta luôn ở cạnh nhau, cũng không có nghĩa là sẽ vĩnh viễn không rời xa. Ngược lại, cho dù không ở bên nhau, cũng không có nghĩa hai ta sẽ chia lìa.”
“Không phải anh sợ chia lìa, mà anh thực sự không muốn đi, không muốn lâm vào cảnh nhớ em mà chẳng được gặp em.” Cậu ấy lắc đầu, rồi bỗng nhiên mắt sáng lên, “Mãn Nguyệt, hay là em đi cùng anh? Anh sẽ nói với bố mẹ.”
Tôi lập tức cự tuyệt, “Không được.”
Sẽ không có ai đồng ý. Bố mẹ cậu ấy không đồng ý, người nhà tôi cũng vậy. Huống hồ tôi không muốn để chú thím biết chuyện của tôi và La Duy. Tôi sợ họ biết rồi sẽ tức giận, thậm chí thất vọng.
Cậu ấy tựa đầu vào sofa, ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm trần nhà, rồi đột nhiên gác tay lên che mắt, “Được rồi, em đừng lo nữa. Anh đi.”
Giọng cậu ấy tràn đầy mất mát và chán nản, khiến tôi bỗng cảm thấy mình thật xấu xa.
Phải chăng tôi chưa thích cậu ấy đủ nhiều, thế nên mới có thể dứt khoát khuyên cậu ấy rời đi, mới không thể luyến tiếc cậu ấy như cậu ấy luyến tiếc tôi? Nghĩ đến