Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tổng Giám Đốc
Tác giả: Đường Phù Dao
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341466
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1466 lượt.
dây an toàn cho tôi rồi nhanh chóng quay lại ghế lái.
Tôi tháo dây an toàn ra, muốn chạy. Anh giữ chặt lấy cổ tay tôi, nghiêm mặt nhưng không nói lời nào.
Tôi giận dữ hét lên: “Buông tay, em không ngồi xe của anh!”
Tôi vùng vẫy kịch liệt, nhưng không hất được tay anh ra. Chúng tôi cứ giằng co như thế một lúc. Anh nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt trở nên u ám, sâu thăm thẳm.
“Anh để em xuống xe đi.” Tôi cố gắng khiến mình bình tĩnh hơn một chút.
Cuối cùng anh cũng mở miệng, “Lương Mãn Nguyệt, em làm loạn đủ chưa?”
Tôi vẫn muốn giãy ra thì anh bỗng nhoài người sang, hôn lên môi tôi.
Đó là nụ hôn đầu của tôi.
Lúc tôi và La Duy thân mật nhất, cậu ấy cũng chỉ thơm lên má tôi mà thôi.
Não tôi dường như nổ tung, trong đầu trống rỗng, tim đập dồn dập như đánh trống.
Cảm giác duy nhất chính là, môi của anh rất mềm. Ban đầu thì lạnh lẽo, về sau dần dần nóng rực, không ngừng thâm nhập, dường như muốn cắn nuốt tôi.
Mắt tôi mở lớn, nhất thời quên cả hô hấp.
Đợi đến khi đầu óc tôi tỉnh táo lại, tôi vội đẩy mạnh. Lần này anh không phòng bị nên đã bị tôi đẩy ra.
Tôi thở hổn hển, kinh ngạc nhìn anh. Khuôn mặt anh sao bỗng nhiên lại xa lạ đến thế?
Cuối cùng, tôi mở cửa, lảo đảo xuống xe.
Thế giới bên ngoài xe rất náo nhiệt. Bầu trời xanh thăm thẳm, gió nhè nhẹ thổi qua. Tôi thất thần bước đi. Bên cạnh là dòng người tấp nập, đôi lúc còn có người liếc nhìn tôi.
Tôi không biết mình đã đi bao lâu, chỉ là cứ đi theo con đường mà mình quen thuộc. Đi đến lúc hai chân mỏi nhừ, không thể đi nổi nữa, tôi mới dừng lại.
Tôi ngồi ở bồn hoa giữa quảng trường trung tâm, vùi mặt vào cánh tay, bắt đầu yên lặng khóc.
Đây là chuyện gì? Tôi phải làm thế nào đây?
Chẳng lẽ tôi lại đi nói với chú thím, người anh trai luôn xem tôi không vừa mắt bỗng nhiên hôn tôi? Họ vẫn luôn cho rằng chúng tôi là một cặp anh em hết sức bình thường, tuy không phải cực kỳ thân thiết, tuy anh hơi khó chịu một chút, thế nhưng thím vẫn thường nói với tôi, càng trưởng thành thì tình cảm anh em sẽ càng sâu đậm.
Tôi khóc đến mức quên cả đất trời.
Đến lúc ngẩng đầu lên thì trời đã tối. Hoàng hôn nhuộm đỏ một nửa quảng trường, thế rồi, giữa ánh hoàng hôn ấy, tôi nhìn thấy một bóng người cao cao cách đó không xa. Không biết anh đã đứng đó bao lâu rồi. Ánh nắng chiều còn sót lại phủ lên thân anh, khiến cả người anh tỏa ra thứ ánh sáng êm dịu.
Anh bước đến gần. Tôi mờ mịt nhìn anh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Tôi nói, “Anh ơi, em biết sai rồi. Từ sau em sẽ nghe lời anh.”
Tôi không biết rốt cuộc mình đã sai ở đâu, nhưng theo bản năng, tôi cảm thấy, nếu như tôi nhận sai, chúng tôi mới có thể có lối thoát. Tôi không muốn quan hệ giữa hai người trở nên bế tắc.
“Lương Mãn Nguyệt, em còn nhớ giao thừa năm ấy lúc hai ta đốt pháo hoa, anh đã nói gì bên tai em không?”
Anh bỗng lên tiếng.
Ánh nắng chiều sau lưng và trên vai anh rải ra thành những ráng đỏ. Đó vốn là màu đỏ rất dịu dàng, nhưng không biết tại sao, khi tôi nghe thấy câu nói của anh, tim đột nhiên đau nhói. Nụ cười đẹp rực rỡ của anh giữa ánh pháo hoa năm ấy từ từ hiện lên trong tôi. Tôi ngơ ngác nhìn, trong đầu trống rỗng.
Năm xưa anh đã nói gì?
Anh nhìn vẻ ngây ngẩn của tôi, không hỏi thêm nữa, chỉ đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi, chầm chậm nói, “Anh sai rồi, từ sau sẽ không thế nữa.”
Nếu như tất cả những chuyện không vui có thể đông cứng lại, tôi mong sẽ lấy được nó ra khỏi đầu, đặt vào một chiếc hộp thật to rồi chôn xuống đất, mãi mãi không động đến nữa.
Đáng tiếc là không thể.
Tôi luôn trốn tránh những chuyện không vui, không nhớ đến, cũng không nghĩ ngợi. Thế nhưng tôi phát hiện, dù tôi cố gắng muốn quên chuyện này, giả vờ như không có gì xảy ra, thì đến hôm sau lúc nhìn thấy anh tôi vẫn không thể tự nhiên được, thậm chí còn có chút sợ hãi.
Anh vẫn là người anh trai nóng nảy, tôi vẫn là đứa em gái nhát gan, nhưng có một số chuyện giờ đã không còn như xưa nữa.
Thật may, nửa tháng tiếp theo là khóa học quân sự của tân sinh viên, trong thời gian học quân sự không được về nhà. Tôi thu dọn xong đồ đạc liền bỏ chạy đến trường.
Các bạn nữ cùng phòng đến từ khắp các vùng miền. Mặc dù chưa đến mức vừa gặp đã thân, nhưng con gái luôn làm quen với nhau rất nhanh. Tôi chưa từng trải nghiệm cuộc sống như vậy, mọi người cùng nhau ăn, cùng đi lấy nước, thay phiên giặt quần áo, cũng thay phiên đi vệ sinh. Chỉ cần trong phòng ngủ có người thì nhất định không thể yên tĩnh. Mọi người vừa mới biết nhau, lúc rảnh rỗi luôn có vô số chuyện để nói, từ gia đình, bạn bè đến chuyện yêu đương. Tôi không kể nhiều về gia đình mình, chỉ nói mình đến từ huyện nhỏ, chú làm việc ở tỉnh, khi nghỉ thì sẽ về nhà chú.
Trong phòng, tính cả tôi là có tổng cộng ba người có bạn trai. Những người khác đều rất tò mò, trước khi đi ngủ luôn hỏi chúng tôi về chuyện tình cảm. Nghe hai bạn nữ kia kể chuyện yêu thương ngọt ngào với bạn trai, tôi có chút thẹn, vì quá trình tôi và La Duy yêu nhau thực sự không lãng mạn là mấy, tôi cũng không thể hình dung cậu ấy bằng