Tác giả: Đường Phù Dao
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341472
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1472 lượt.
đây, tôi thực sự thấy có lỗi với cậu ấy.
Cuối cùng La Duy cũng tự về nhà. Cậu ấy đồng ý ra nước ngoài học, nhưng không chịu đi ngay, nhất định đợi đến khai giảng tháng Mười mới chịu đi, còn yêu cầu bố mẹ chấp nhận để cậu ấy một học kỳ trở về hai lần. Cậu ấy đồng ý đi là bố mẹ đã vui lắm rồi, đương nhiên bằng lòng với mọi điều kiện. Huống hồ, tôi nghĩ, họ cũng luyến tiếc cậu ấy.
Nhiều khi tôi thực sự ngưỡng mộ La Duy. Cậu ấy có thể to gan như vậy, thực ra là bởi vì bố mẹ thật sự thương yêu cậu ấy. Có những lúc, tình yêu thương của người khác thực sự là vũ khí chiến thắng của chúng ta.
Kết quả thi đại học của tôi quả nhiên chỉ cao hơn điểm chuẩn của trường một chút, nhưng tôi rất hài lòng. Gia Hinh rất giỏi, cô ấy thi đỗ đại học Thiên Tân*1, tháng Chín là phải rời xa cái tỉnh mà cô ấy đã lớn lên từ nhỏ này. Mọi người đều trách cô ấy quá tuyệt tình, không tim không phổi, bởi những người khác đều thi vào các trường trong hoặc gần tỉnh. Gia Hinh chỉ đứng một bên cười cầu hòa.
Đêm ấy, tôi và Gia Hinh cùng nằm trên giường của tôi. Tôi hỏi cô ấy vì sao muốn đi Thiên Tân học, cô ấy trầm mặc một lúc, rồi thấp giọng nói, “Chỉ là vì tớ thích thôi.”
Tôi quay đầu. Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ vẻ mặt của cô ấy, nhưng có thể cảm thấy cô ấy đang nhìn thẳng vào tôi, trong đôi mắt là sự kiên định quen thuộc.
Mỗi lần Gia Hinh đưa ra một quyết định, đều có biểu cảm này.
Tôi định nói thêm, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng, chỉ lặng lẽ cầm tay cô ấy thật chặt.
Đáng nhắc tới nhất chính là, điểm thi của Dương Vân Khai không chỉ cao nhất trường, mà còn xếp thứ nhì toàn thành phố. Tuy chúng tôi không thân nhau, nhưng tôi đã từng ngồi cùng bàn với cậu ấy, tự nhiên cũng thấy vinh dự lây.
La Duy vì sắp phải đi nên ngày nào cũng đưa tôi đi chơi, cứ mấy ngày lại rủ mọi người ăn một bữa. Thế nên cho dù đang nghỉ nhưng chúng tôi cũng không gặp nhau ít hơn bình thường. May là anh trai bận chuyện công ty, tôi lại ngày nào cũng về sớm, lúc anh về tôi luôn ở nhà, khi thì xem TV với thím, khi thì đã đi ngủ, thế nên anh cũng không nói chuyện với tôi.
Người ta yêu đương phải đề phòng bố mẹ, tôi đây lại đề phòng anh trai.
Công ty của anh ở khu công nghiệp Lâm Hồ*2, cách nhà khá xa. Có những lúc anh bận đến đêm nên ngủ luôn ở công ty. Thím thương anh, bàn với chú chuyện mua một căn nhà ở gần công ty anh, khi anh mệt có thể về ngủ.
Nhà mới đã sửa xong, nội thất đều có sẵn, tuy không bằng nhà đang ở nhưng cũng rất đẹp. Thế nhưng thím không hài lòng, nhất định phải sửa lần nữa, cũng phải mua lại tất cả nội thất theo ý thím. Chú và anh đều không có thời gian, vì vậy việc mua nội thất là do tôi và lái xe của chú phụ trách đi cùng thím.
Thực ra việc chọn mua và lắp đặt nội thất rất thú vị. Theo ý của thím, tốt nhất là tạo cho căn nhà một phong cách gần gũi với thiên nhiên. Nhưng với tính cách của anh, khi mở cửa ra mà trông thấy một ngôi nhà toàn màu xanh lá, vàng nhạt và những bông hoa nhỏ xinh, vậy chắc chắn anh sẽ đi ngay không thèm ngoảnh lại.
Thế nhưng, bẩm sinh phái nữ đều sẽ bị hấp dẫn bởi những gì đáng yêu và lãng mạn. Sofa vải hoa xinh xắn với những chiếc gối bông dễ thương, đèn thủy tinh lộng lẫy, lại còn chiếc giường công chúa to lớn mềm mại, tất cả đều thu hút tôi và thím.
Thím suy nghĩ một chút rồi nói, “Viên Viên, dù sao nhà vẫn còn một phòng trống, thím sẽ mua nội thất vào đó làm phòng cho cháu nhé.”
Tôi ngạc nhiên, “Cho cháu ạ?”
“Đúng vậy. Chỗ này cũng gần trường cháu, về sau lỡ cháu không muốn phải sáng đi tối về mỗi ngày, vậy biết ngủ ở đâu? Chúng ta mà bài trí nhà theo phong cách lãng mạn mộng mơ, anh cháu nhất định sẽ không thèm nhìn đến. Nhưng nếu chỉ trang trí một phòng theo sở thích thì nó có thể nói gì chứ?”
Tôi nhìn chiếc giường công chúa xinh đẹp, bàn trang điểm đáng yêu, rốt cuộc không nhịn nổi mà gật đầu đồng ý.
Cuối cùng nhà được bài trí theo hai màu chủ đạo là đen và đỏ, không màu mè mà lại lộng lẫy, gọn gàng mà không đơn điệu. Thím còn treo tranh vẽ mọi người trong nhà lên tường, có bức là tranh đơn, có bức là cả gia đình. Tuy đường nét trừu tượng nhưng lại rất giống thật, khiến tôi thích vô cùng.
Anh thấy thành quả sửa nhà cũng không hề bất ngờ, dáng vẻ bình thường, tuy nhiên vẫn gật đầu với thím, “Cảm ơn mẹ.”
Nhưng khi anh mở cửa phòng tôi, biểu tình trên mặt thoáng chốc trở nên chán ghét, “Căn phòng này là cái gì đây?”
Trong ngôi nhà với phong cách sang trọng tinh tế lại có một căn phòng lấy màu sáng và hoa làm tông chủ đạo thế này, thật khiến người ta không tưởng tượng nổi.
“Đây là phòng mẹ sắp xếp cho Viên Viên.” Thím đắc ý, “Thế nào? Đẹp chứ?”
“Kinh chết đi được.” Anh chê thẳng thừng, đóng cửa phòng rồi nhìn tôi khinh bỉ.
“Con chẳng hiểu gì cả.” Thím cười tươi nói, “Mẹ với Viên Viên đều rất thích. Về sau con bé học đại học, nếu ở trong trường không quen, lại không có thời gian về nhà thì sẽ ở đây.”
Anh nhìn tôi, không nói thêm gì. Tuy nhiên tôi biết, chỉ cần anh không phản đối, vậy có nghĩa là đồng ý rồi.
Tôi chỉ hận không thể nh