Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Tác giả: Đường Phù Dao

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341064

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1064 lượt.

. Đương nhiên tôi cũng không trang điểm dày đến mức không nhìn ra hình thù gì, chỉ là vẽ mắt thật đậm.
Tôi soi mình trong gương, hết sức hài lòng. Tốt lắm, chỉ cần khiến người khác không nhận ra tôi là được. Tôi cũng không muốn sau này đi trên sân trường cũng bị người ta chỉ trỏ. Nhưng trên thực tế, hôm đó chẳng ai chú ý đến khuôn mặt được trang điểm đậm hay quần áo của tôi cả.
Tôi cũng đã đoán trước được là anh sẽ đến. Với tính cách của anh, không đến xem tôi bị xấu mặt mới là chuyện lạ. Anh và các lãnh đạo của trường ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Đèn rất tối, tôi lại ở phía sau sân khấu nên không nhìn rõ vẻ mặt của anh, chỉ loáng thoáng thấy đôi lúc anh có nói chuyện mấy câu với thầy Phó hiệu trưởng bên cạnh. Mấy năm nay anh ngày càng chín chắn, mỗi cử chỉ đều tỏa ra khí thế.
Trước kia anh thường im lặng hoặc không cười, luôn có vẻ khó gần. Giờ đây tính cách trẻ con thời niên thiếu ấy dường như đã bay biến hết thảy, thay vào đó là vẻ lịch sự và bình thản, có chút nghiêm trang, có chút... làm say lòng người. Có người nói sức hút và khí chất đều phải được tôi luyện theo năm tháng. Tôi thực sự không đồng ý với cách nói này. Anh tôi không cần trải qua quá nhiều thử thách, cũng đã có một loại khí chất khiến người ta không thể bỏ qua.
Riêng điểm này, cứ nhìn biểu tình nhộn nhạo của đồng bào nữ trong hậu trường và dưới khán đài là biết. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng sự thực đúng là như vậy.
Có người đến vỗ vai tôi. Tôi quay đầu nhìn. Là đàn chị. Không biết có phải do ánh đèn rực rỡ không mà nụ cười của chị ấy vô cùng ấm áp.
“Sao rồi? Sắp tới phiên em, đã chuẩn bị tốt chưa?”
“Vâng, cũng tàm tạm ạ.” Tôi cười thấp thỏm.
“Không sao đâu, cứ tự tin lên. Lần đầu tiên lên sân khấu có ai mà không căng thẳng. Em cứ hít thở sâu vài lần là được.” Vừa nói, chị ấy vừa hít thở sâu, ý bảo tôi làm theo.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Vài lần như vậy, đúng là cảm giác có khá hơn một chút, ít nhất cũng không run như trước nữa.
“Lương Mãn Nguyệt, tiếp theo là đến lượt em, chuẩn bị nhé.” Người phụ trách nhắc tôi.
Tôi gật đầu đi theo.
Đàn chị ở phía sau bỗng kêu lên, “Mãn Nguyệt!”
Nghe tiếng gọi, tôi quay đầu lại. Đàn chị mỉm cười với tôi.
“Cố lên em.”
“Vâng ạ.”
Tôi gật mạnh đầu, tự lấy thêm dũng khí. Lúc lên sân khấu tôi cảm thấy mình hơi run, chân dường như nhũn ra. Thế nhưng tôi lập tức đứng thẳng, ưỡn ngực đi tới khu vực trung tâm.
Trên sân khấu có rất nhiều đèn, tôi có thể nhìn thấy khán giả phía dưới, thấy anh đang ngồi ở đó, nhìn tôi đầy hứng thú. Tôi lập tức chuyển ánh mắt, cười một nụ cười cứng đờ.
Nhạc dạo vang lên. Tôi tập trung lắng nghe, cố gắng ổn định tâm lý.
“Dưới vẻ ngoài lộng lẫy và ánh đèn rực rỡ
Em tựa như ngựa gỗ nơi thiên đường này...”
Tôi biết giọng mình hơi run, nhưng vẫn may là còn hát kịp. Phản ứng của khán giả khá yên lặng, không kêu gào phản đối như trong tưởng tượng của tôi. Điều này làm tôi thoải mái hơn nhiều.
“Chỉ mong hoàn thành ước nguyện trẻ thơ
Để anh trên lưng và cùng anh bay lượn”
Tôi vừa hát vừa tự nhắc mình không được sai nhạc. Qua mấy ngày luyện tập, cá nhân tôi cảm thấy cũng không đến mức quá khó nghe. Đang chuẩn bị cứ thế mà hát tiếp, bỗng dưng loa phát ra một tràng âm thanh chói tai, sau đó tiếng nhạc đệm tắt hẳn.
Tôi đứng đờ ra tại chỗ.
Dưới khán đài lập tức loạn lên, ồn ào. Tôi không nghe rõ những người đó đang nói gì.
Bùi Lương Vũ ở cánh gà liên tục ra hiệu cho tôi hát tiếp. Tôi bối rối nhìn lại, gần như muốn chạy khỏi sân khấu.
Đúng lúc đó thì anh đứng lên.
Anh muốn đi ư?
Chẳng biết vì sao, tim tôi bỗng nhiên đau nhói, thất vọng vô cùng.
Thế nhưng anh không đi ra phía cửa mà bước lên sân khấu từ bậc thang bên trái. Phản ứng đầu tiên của tôi là, chẳng lẽ anh đang định mắng tôi? Vừa nghĩ thế, tôi lập tức chuẩn bị bỏ chạy.
Nhưng anh không đi về phía tôi, cũng không nhìn tôi mà đi thẳng tới cây đàn piano đặt trong góc phòng. Chiếc đàn ấy là do người biểu diễn song tấu piano giao hưởng của Mozart trước đó để lại. Ở dưới khán đài thoáng chốc trật tự, lặng ngắt như tờ.
Thế rồi anh nhìn tôi, nâng đôi tay lên. Giai điệu trôi chảy mà quen thuộc tuôn ra từ những ngón tay anh trên chiếc đàn. Đó là giai điệu của bài “Đu Quay Ngựa Gỗ”.
Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy mũi mình cay cay, có cảm giác muốn rơi nước mắt. Tôi thừa nhận, lần này anh đã cứu tôi trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Vậy là tôi một lần nữa cầm micro lên.
“Dưới vẻ ngoài lộng lẫy và ánh đèn rực rỡ
Em tựa như ngựa gỗ nơi thiên đường này
Chỉ mong hoàn thành ước nguyện trẻ thơ
Để anh trên lưng và cùng anh bay lượn...”
Tôi biết anh có thể đàn piano, vì ở nhà có một cây piano kiểu cổ, vẫn luôn có người đến bảo dưỡng định kỳ. Thím nói với tôi, đó là cây đàn ông mua cho anh khi anh học piano lúc nhỏ. Nhưng từ hồi cấp Hai anh không đàn nữa, thế nên tôi cũng không có cơ hội nghe anh chơi đàn.
Người chỉ đạo ánh sáng rất thông minh, chiếu một ánh đèn sân khấu vào trong góc. Khắp người anh được bao trùm trong một v


Teya Salat