
Tác giả: Đường Phù Dao
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341062
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1062 lượt.
có ảnh tôi. Trong lòng vừa mới vui mừng được một chút thì nhìn thấy dòng bình luận kèm theo:
“Cô gái này rốt cuộc là ai? Bài hát của Vương Phi bị cô ấy hát thành ra như vậy, quả thực là sỉ nhục mà!!!”
“Hát nhạc của Vương Phi không nói làm gì, đằng này còn bắt mỹ nam phải hợp tấu với cô ấy. Chắc chắn là chiêu trò.”
“Đúng thế, đúng thế. Cố ý sắp xếp màn này diễn anh hùng cứu mỹ nhân. Rõ là chim trĩ bay lên cành cao làm phượng hoàng!”
...
Tay tôi run bần bật, không dám xem tiếp, im lặng kéo chuột bấm vào dấu x ở góc trên bên phải màn hình.
Các đồng chí, tôi sai rồi, tôi thực sự không có ý muốn sỉ nhục Vương Phi. Tôi yêu cô ấy còn không kịp nữa là... Nếu không tôi gọi điện cho La Duy đối chất với các bạn nhé, là anh ấy chọn bài cho tôi mà...
Nhưng sao tôi lại là con chim trĩ được chứ?
Thật là quá đáng!
Dù Trong Lòng Oán Hận, Ngoài Mặt Vẫn Mỉm Cười
Tôi yên lặng cúi đầu đi trong sân trường. May mắn sao lúc đó đàn chị đã trang điểm cho tôi thật đậm, về cơ bản thì không ai có thể nhận ra tôi. Nếu không, tôi tin chắc tôi sẽ bị người ta chỉ trỏ rất nhiều.
“Lương Mãn Nguyệt.” Đằng sau có người gọi tôi. Tôi vừa nghe đã biết là Bùi Lương Vũ.
“Suỵt!” Tôi vội ra hiệu cho anh nhỏ giọng, “Làm gì mà tự nhiên gọi tên em lớn tiếng thế? Vì sự an toàn của bản thân em, mong anh bé mồm đi một chút.”
Anh cười cười nhìn tôi, “Cũng phải. Em và anh trai em nổi tiếng chỉ sau một đêm kia mà.”
Anh nhìn tôi với vẻ thương hại, “Vì lúc đó sắp đến lượt em rồi, các em lại ở cùng một tổ nên cậu ấy cũng không kiểm tra, dùng luôn nhạc đệm trong USB mà cô ta mang sang đó.”
Chút hy vọng trong lòng tôi hoàn toàn bị dập tắt.
Bùi Lương Vũ không thể lừa tôi được. Nhưng tôi cũng không tin đàn chị lại hãm hại tôi.
Tôi không để ý đến Bùi Lương Vũ nữa, mờ mịt đi tiếp. Anh ấy đuổi theo đi bên cạnh tôi, “Em không sao chứ? Nghĩ thoáng một chút đi, chuyện lục đục nội bộ trong hội học sinh cũng không ít, em đừng quá bận lòng.”
Tôi cười yếu ớt, “Không sao. Anh có việc thì cứ đi trước đi, để em một mình.”
Anh không yên tâm, nhưng cũng không nói nữa, chỉ tiếp tục đi theo tôi.
Tôi dừng bước, van nài, “Anh để em yên tĩnh một mình đi.”
Cuối cùng anh cũng không đi theo tôi nữa. Tôi cố gắng trấn tĩnh, không nhìn Bùi Lương Vũ, tự mình đi về phía trước.
Phải rồi, tôi vẫn luôn biết trường đại học thực ra là một xã hội thu nhỏ. Nhất là ở hội học sinh, nếu không khôn ngoan một chút thì rất khó có được chỗ đứng. Tôi không biết mưu tính, cũng chẳng có năng lực, vì được Bùi Lương Vũ che chở mới có thể yên ổn được mấy năm.
Tôi cứ cho rằng, đàn chị cũng sẽ che chở cho tôi.
Lúc tôi mới vào tổ ngoại giao, mọi người đều xem tôi là kẻ vô hình, chỉ có chị Hạ và một đàn chị nữa chịu cười với tôi, lúc ra ngoài sẽ quan tâm đến tôi. Mỗi khi tổ trưởng trước kia bảo tôi làm việc gì, cũng là nhờ chị Hạ giúp tôi mới không làm hỏng chuyện. Sau đó tổ trưởng ấy từ chức, chị Hạ làm tổ trưởng, vẫn đối xử với tôi tốt như trước, chưa từng làm khó tôi. Chúng tôi làm việc cùng nhau, đôi lúc còn có thể ăn cơm chung, thậm chí còn cùng đi dạo phố.
Tôi vẫn luôn cho rằng, trong ngôi trường này, trừ bọn Phùng Thái cùng phòng ra thì bạn nữ thân thiết với mình nhất chính là đàn chị.
Thì ra chỉ là tôi tưởng bở. Thì ra chỉ là tôi quá ngây thơ.
Thế nhưng, tại sao chị ấy phải làm vậy?
Tôi không dám đi tìm chị ấy đối chất, mà cũng không muốn gặp chị ấy.
Mấy ngày trôi qua, trong lòng tôi như có một tảng đá đè nặng. Đến Phùng Thái luôn vô tư cũng nhìn ra tôi có tâm sự, ngập ngừng hỏi tôi làm sao thế.
Tôi cười, “Không sao.”
La Duy chắc là đã nghe Bùi Lương Vũ kể chuyện này, rất tức giận, nhưng trong điện thoại vẫn nhẹ nhàng an ủi tôi, bảo tôi đừng bận tâm nữa, đừng đau lòng vì một người không thân thiết.
Nghe giọng vỗ về dịu dàng của anh trong điện thoại, tôi thực sự rất cảm động. Nhưng anh luôn ở nước ngoài, anh không biết, đàn chị đối với tôi không phải là người không thân.
Anh còn nói sẽ về thăm tôi. Tôi lập tức can ngăn. Bây giờ anh đã bắt đầu thực tập vài công trình kiến trúc, có rất nhiều việc phải làm. Nếu giờ bảo anh trở về thì thực sự là quá phiền cho anh.
Tôi không ôm laptop đến phòng làm việc giải trí nữa, cũng không tham gia cuộc họp của hội. Những người khác nhắn tin tôi cũng không trả lời, thậm chí tôi còn lập danh sách chặn thuê bao trong danh bạ, nếu không đi học thì sẽ trốn ở trong phòng ký túc, không thì sẽ về nhà.
Thì ra dù tôi cho rằng mình đã trưởng thành thì trong lòng vẫn cứ là một kẻ nhát gan, không dám đối mặt, chỉ biết chạy trốn.
Nhưng mặc dù trường học lớn như thế, tôi vẫn không trốn thoát.
Là đàn chị chủ động đến tìm tôi.
Chị ấy đứng dưới ký túc nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi muốn giả vờ không thấy cũng không được, chỉ còn cách đi theo chị ấy đến vườn trường.
Đang là giữa trưa, vườn trường gần như không có người. Đến một chỗ có bóng mát, đàn chị dừng lại, nhìn tôi chăm chú.
“Biết rồi phải không?”