The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Tác giả: Đường Phù Dao

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341063

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1063 lượt.

ầng sáng dịu dàng, toàn thân lung linh rực rỡ, sự tao nhã phủ trên khuôn mặt tuấn tú.
Tôi nghĩ, mình hát thực sự quá dở. Nếu không có nhạc đệm mà chỉ dùng tiếng đàn piano thì rất khó che giấu nhược điểm của tôi. Nhưng mỗi lần tôi không cẩn thận hát sai một nốt, anh sẽ rất khéo léo đàn theo, tựa như giai điệu của bài hát này vốn là như vậy.
Tôi chưa từng có cảm giác thế này, vô cùng biết ơn, vô cùng ngưỡng mộ anh trai mình.
Kết thúc phần trình diễn, anh đến bên cạnh tôi, nắm tay tôi cúi đầu chào khán giả. Tôi chợt tỉnh ra, vội vã cúi người thật sâu. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền làm tôi có chút hoảng hốt, dường như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ vậy.
Anh kéo tôi đi vào hậu trường. Đèn mờ tối, cũng không còn nhìn thấy khán giả phía dưới nữa. Trong mắt tôi giờ chỉ còn gương mặt tuấn tú và cái nhìn sâu thẳm của anh.
Anh nhìn tôi, sau đó nhẹ nhàng nói một câu.
“Công nhận em đần.”
Hình ảnh đẹp trong mơ thoáng chốc vỡ tan như bong bóng xà phòng.
Tôi thở hồng hộc nhìn anh chằm chằm, “Ai đần hả?”
Anh khinh thường nhìn tôi, “Chẳng em thì ai?”
Sau đó anh quan sát tôi một lượt, cau mày, cởi áo vest nhét vào trong tay tôi, “Mặc vào rồi ra ngoài đợi anh.”
Tôi trợn mắt, “Giờ đang là mùa hè mà...”
Anh lập tức trừng mắt với tôi.
Tôi không dám nói thêm, cẩn thận mặc áo vào. Áo của anh rất lớn, tay áo vừa dài vừa rộng, khoác lên người tôi, thậm chí còn che hết cả bộ váy. Tôi cảm thấy mình giống như đang mặc trang phục diễn tuồng vậy.
“Ra ngoài đợi anh, anh sẽ trở lại ngay.” Anh ra lệnh, sau đó đi từ hậu trường ra sân khấu.
Lúc anh đi ra, ở dưới khán đài vang lên tiếng hò hét ầm ĩ. Tôi thở ra một hơi, chỉnh lại trang phục trên người rồi ra ngoài.
Ban nãy ai bảo anh đẹp trai? Ai thế? Đến mà xem cái bản mặt hung dữ của người này đi.
Quả nhiên anh mau chóng ra ngoài. Anh mặc áo sơ mi trắng, rất nổi bật trong đêm tối.
“Về nhà thôi.” Anh nói ngắn gọn.
Tôi nghe lời đi theo anh, thấy mình như nô tì thời cổ đại, nhẫn nhục chịu đựng. Rõ ràng là không làm gì sai mà lúc nào cũng cảm thấy chột dạ.
Cuối cùng tôi không nhịn được, mở miệng, “Em biết là em hát không hay. Nhưng cũng không phải em tự nguyện, là tại anh bắt em...”
“Lên xe.” Anh ngắt lời tôi, mở cửa xe.
Tôi im lặng, ngoan ngoãn lên xe.
Lên xe rồi tôi còn muốn nói thêm, nhưng anh nghiêm mặt, ánh nhìn dừng lại trên khuôn mặt tôi một lát. Rồi anh đột nhiên vươn tay, dùng sức lau mặt tôi, “Vẽ cái quỷ gì thế này? Xấu chết đi được.”
“Đây là đàn chị trang điểm cho em...” Tôi ấp úng giải thích.
Động tác tay của anh không ngừng lại, vẫn lau cho đến khi hài lòng mới thôi.
“Về sau không được trang điểm nữa, biết chưa?”
Tôi tuy rằng không phục nhưng chỉ có thể thành khẩn gật đầu, “Vâng.”
“Thắt dây an toàn vào.”
“Vâng.” Tôi ngoan ngoãn nghe theo.
Lúc này anh mới hài lòng, khởi động xe.
Sau khi về nhà, thím nhìn thấy tôi thì giật nảy lên, “Viên Viên cháu làm sao thế?”
“À... Ở trường có chương trình, cháu biểu diễn một tiết mục.” Tôi xấu hổ trả lời.
“Trời, vậy sao không gọi thím đến xem?” Thím oán giận trách móc, “Cháu mà nói sớm thì thím đã mời chuyên viên trang điểm giỏi tới giúp cháu rồi.”
Sau đó thím nhìn sang phía anh, “Sao con về cùng Viên Viên? Con đi xem à?”
“Là cháu gọi điện bảo anh đến đón ạ.” Tôi lập tức giải thích. Theo bản năng, tôi không muốn để thím biết anh là nhà tài trợ.
Anh nhìn lướt qua tôi, không nói gì mà gật đầu.
Thím cũng không hỏi thêm, lại chuyển mắt sang tôi bảo, “Lần sau có hoạt động gì cứ nói với thím, thím nhất định sẽ đi cổ vũ cho cháu.”
“Vâng, lần sau cháu sẽ gọi thím ạ.” Tôi gượng gạo gật đầu. Lần sau? Chắc phải một vạn năm nữa đấy ạ.
Lúc đi rửa mặt tôi mới biết tại sao thím bị giật mình khi nhìn thấy tôi, còn muốn thuê chuyên viên trang điểm giúp. Người trong gương này đâu phải là tôi, rõ ràng là con gấu trúc hai mắt thâm đen mà.
Tôi cân nhắc sức lực của mình, cuối cùng quyết định không đi tính sổ với anh, mà áp dụng hình thức biểu đạt phẫn nộ sở trường là oán trách trong câm lặng. Phải vậy mới an toàn.
Đồng chí Lưu Thành Hề trở nên nổi tiếng. Ít nhất là cũng nổi tiếng trong trường chúng tôi.
Qua một đêm, tất cả chủ đề trong diễn dàn của trường đều là bàn luận về anh. Cái gì mà con ông cháu cha, người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai, tài giỏi... Tất cả những từ có thể sử dụng để khen ngợi đều được dùng đến. Bức ảnh anh ngồi đàn piano dưới ánh đèn trong đêm khai mạc được đính lên trang đầu. Đồng bào nữ bình luận phía dưới đều kích động, bất kể có phải người học ngành vi tính hay không đều khẳng định sau này nhất định phải vào công ty anh làm việc.
Tôi quan sát kỹ bức ảnh được đính lên. Ánh đèn này, sân khấu này, cây đàn piano, còn có người đàn ông đó... Đẹp thì đẹp, thế nhưng rõ ràng trên sân khấu có hai người, mà người hát chính là tôi kia mà? Người chụp ảnh hoàn toàn phớt lờ tôi. Dù sao tôi cũng đã luyện một thời gian dài, vậy mà không chụp cho tôi được một bức ảnh.
Tiếp tục xem những bài post phía dưới, rốt cuộc cũng nhìn thấy một bài