Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Tác giả: Đường Phù Dao

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341210

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1210 lượt.

tôi nói chuyện như vậy, anh lại không tức giận, thậm chí còn cười, “Em gọi điện thoại bảo với họ em không đi nữa. Anh tìm việc cho em.”
“Hả?” Tôi khó hiểu mở to hai mắt.
Anh thu lại nụ cười, “Bảo em gọi điện thì gọi đi, ngoan ngoãn ngồi đấy.”
Thôi được, tôi thừa nhận trong lòng tôi anh có sức ảnh hưởng rất lớn, còn tôi thì chẳng có tí khí phách nào. Rõ ràng một phút trước còn quyết tâm phải rời đi, bây giờ lại vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, gọi điện thoại cho Bùi Lương Vũ, “A lô, Bùi Lương Vũ à? Xin lỗi, chắc là em không đi được rồi...”
Ba chữ Bùi Lương Vũ vừa được nói ra khỏi miệng, dường như tôi cảm thấy ánh mắt anh dừng lại nơi tôi một lát. Đó là một ánh mắt rất lạ. Tôi chột dạ, giọng cũng nhỏ đi. Nhưng nghĩ lại, quan hệ của chúng tôi là bạn bè trong sáng, việc gì mà phải sợ. Thế nên tôi liền lấy lại khí thế.
Bùi Lương Vũ không trách gì, chỉ cười, “Xem đi, anh đã nói là em không chịu nổi mà, chưa đi đã sợ rồi.”
“Không phải thế, lát nữa em sẽ giải thích với anh. Anh xin lỗi chị họ anh giúp em với.”
“Được rồi, không sao.”
Tôi ngắt máy, tiếp tục ngồi trên sofa một cách nhàm chán, thỉnh thoảng lại ngắm anh, không biết anh định làm gì. Vừa ngắm vừa nghĩ thầm, có phải tôi quá khúm núm với anh rồi không?
Hết chương 16
*Chú thích:
*1. Versace: Tên một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng của Ý.
*2. Swatch: Tên hãng đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ, chủ yếu nổi tiếng với các mẫu mã đồng hồ nữ.






Những Mối Tình Đầu Trên Thế Gian, Hầu Hết Đều Không Có Một Kết Cục Trọn Vẹn
Rất may, chuyện mà tôi giỏi nhất là ngây người. Ngồi trong phòng làm việc của anh sắp được một tiếng đồng hồ, vì cứ ngẩn ngơ như thế nên cũng không cảm thấy thời gian trôi qua chậm.
Cửa đột nhiên bị mở ra. Một chàng trai trẻ tuổi xông vào mà không gõ cửa, nói lớn, “Cái thằng này, trước kia bảo không muốn rồi giờ hành hạ tôi thế này đây hả? Hại tôi phải chạy từ công ty về nhà để đem tới đây cho cậu.”
Tôi ngẩng đầu nhìn, phát hiện trong tay người đó có một sợi dây, mà ở đầu dây kia, có một... con chó con. Người đó thấy tôi ngồi trong phòng anh thì rất kinh ngạc. Khuôn mặt anh ấy trông khá quen, dường như chính là một trong hai người đã đưa anh về nhà vào nhiều năm trước. Tôi đứng dậy, lễ phép gọi một tiếng, “Chào anh ạ.”
Anh ấy sờ vào túi áo như một phản xạ, thế rồi đột nhiên tỉnh ra, gãi đầu ngại ngùng nói, “Ngại quá, thói quen ấy mà. Thấy có người gọi mình bằng anh là lại muốn phát bao lì xì.”
“Em muốn tìm việc còn gì? Đây là việc của em.” Anh vừa nói vừa thong thả đi về bàn. “Công việc mà em tìm được đó, lương là bao nhiêu?”
“Ba nghìn ạ*1.” Tôi trả lời theo bản năng.
Anh nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi. 
Tôi nuốt nước miếng... Được rồi, đó là do tôi dựa vào quan hệ đấy, thì sao nào?
“Một tháng bốn nghìn, bao gồm việc phụ trách ăn uống ba bữa và dẫn nó đi dạo. Mỗi ngày đều phải đến công ty anh báo cáo. Tiền lương thì cứ lấy ở thẻ ngân hàng mà anh đưa cho em.”
“Anh...” Tôi thấp giọng nói, “Em không làm được không?”
“Không được.” Anh trả lời như đinh đóng cột.
“Nhưng em không biết nuôi chó.”
“Thì tự đi học đi, nếu không anh trả lương cho em làm gì?”
Tôi cúi đầu, con chó Husky*2 nhỏ dưới chân đang nhìn mình với ánh mắt lấp lánh. Tôi bèn trừng mắt lại.
Cuối cùng tôi vẫn ngẩng đầu lên một cách bất đắc dĩ, nói, “Vậy bây giờ em đi được chưa?”
“Đi đi.” Anh đáp ứng, “Dẫn nó đi mua mấy thứ cần thiết cho sinh hoạt, nhưng đừng có đưa về nhà. Mẹ anh sợ chó, nuôi ở căn hộ của anh là được rồi.”
“Vâng.” Tôi yếu ớt trả lời, vâng lệnh dắt con chó ngốc ra ngoài.
“Nuôi cho cẩn thận biết chưa, đây là cục cưng nhà Trần Phóng đấy.” Anh ở phía sau căn dặn.
Tôi chẳng cần quay lại cũng biết anh đang cười rất hả hê.
Con chó ngốc hoàn toàn không cảm thấy sự thích chí của anh và nỗi ai oán của tôi, vừa thấy sắp được ra ngoài là hưng phấn như cắt tiết gà, xòe chân chạy về phía trước. May mà nó không to lắm, tôi còn có thể kéo lại được.
Tôi nghĩ, khi tôi và anh cùng tiến vào, người ta cũng không chú ý nhiều như lúc tôi dắt con chó ngốc này ra. Đúng là bi kịch... Ở cái thành phố này có biết bao người mong có được một công việc lương một nghìn đồng một tháng, có biết bao người hy vọng có thể gia nhập công ty LM, nhưng chắc hẳn sẽ không ai muốn làm công việc này của tôi – nhân viên chuyên trông chó cho sếp lớn của LM.
Nếu không phải tự mình nuôi, tôi thực sự không biết được nuôi chó cần phải chuẩn bị nhiều đồ đến vậy. Chuồng chó, khay uống nước, tô đựng cơm, thức ăn cho chó, bô đi vệ sinh, khúc xương đồ chơi... Tôi vẫn chưa dùng đến thẻ ngân hàng mà anh đưa. Lần này mua đồ cho chó của anh, tất cả tôi đều mua loại tốt nhất, điên cuồng quẹt thẻ một phen. Tôi thậm chí còn mua một quyển “Cẩm nang dạy nuôi chó” nhằm học cách chăm sóc tốt cho nó. May là con chó đã được tiêm phòng trước khi đưa tới, nếu không tôi còn phải đến một bệnh viện thú y.
Đây là một con chó vừa nghịch vừa khỏe. Cả ngày tôi đã mệt đến sống dở chết