
Tác giả: Đường Phù Dao
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341202
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1202 lượt.
ười, cầm lấy đũa gắp một miếng thịt kho tàu, cho vào trong miệng. Tôi lập tức nhìn anh với ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Anh nhai kỹ rồi nuốt xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi, “Cũng được.”
Tôi chợt cảm thấy trong lòng mình nở hoa.
Tối hôm đó, tôi ăn nửa bát cơm, còn anh ăn tận ba bát.
Tôi phát hiện, thì ra người này dễ thỏa mãn như vậy.
-
Năm thứ tư, chương trình đại học còn rất ít, lúc lên lớp phòng học luôn vắng vẻ. Tôi vui vẻ nhàn nhã, cứ dăm ba bữa lại đến nhà ông ngoại thăm Tang Bưu, tiện thể còn được ăn những món siêu ngon do bà ngoại làm.
Tang Bưu sống ở nhà ông ngoại rất tốt. Chúng tôi ít khi đến, có nó ở chung, ông bà ngoại cũng bớt cô quạnh. Nó đã lớn thêm nhiều, trông vẫn ngốc nghếch nhưng lại rất hiểu ý người. Lúc ở cùng tôi toàn nhảy tưng tưng, tràn trề sức lực, nhưng khi ở với ông bà ngoại, nó cũng biết không thể nghịch ngợm, luôn ngoan ngoãn đi sau ông.
Nó đã quen với tiếng chân của tôi. Mỗi lần tôi đến, vừa tới sân là nó đã lao ra, nhào lên người tôi thè lưỡi liếm lung tung, làm tôi không nhịn được mà bật cười.
Đã qua thời điểm nóng nhất trong năm, nhưng ánh nắng đầu thu vẫn rất khó chịu. Tôi và ông bà ngoại mỗi người ngồi một chiếc ghế mây ở dưới bóng cây, vừa nhìn Tang Bưu đùa nghịch đồ chơi của nó trong sân, vừa nhàn nhã nói chuyện.
Tôi kể rất nhiều chuyện thú vị trong trường, khiến cả hai người đều cười vui vẻ.
Cười xong, bà ngoại đột nhiên cảm thán, “Tang Bưu tới đây, rốt cuộc trong nhà cũng náo nhiệt hơn một chút.”
Tôi nhìn nếp nhăn trên khóe mắt của bà, bỗng cảm thấy vô cùng xấu hổ, vội vàng nói, “Về sau ngày nào cháu cũng qua đây. Tối nay về cháu cũng sẽ nói với chú thím và anh, bảo họ thường xuyên về hơn.”
Bà ngoại cười, đưa tay xoa đầu tôi, nói, “Không cần đâu, bọn chúng còn bận việc mà. Cháu cũng không cần phải đến đây mỗi ngày, nếu không bạn trai sẽ không vui.”
Nói xong bà ngoại nháy mắt một cái. Mặt của tôi thoáng chốc đỏ lên, “Làm gì có bạn trai nào ạ. Bà ngoại đừng trêu cháu nữa.”
Bà ngoại đương nhiên không tin, quay sang nhìn ông ngoại cười, “Xem đi, bé Viên Viên xấu hổ kìa.”
Thế rồi cả hai đều nở nụ cười.
Một làn gió thoảng qua. Tôi nhìn khuôn mặt hiền từ in hằn bao thăng trầm cuộc đời của họ, nhất thời ngơ ngẩn, quên bẵng cả việc giải thích. Cuối cùng tôi cũng không kìm được mà mỉm cười theo.
Mùa thu ở thành phố này luôn rất ngắn, cứ như thể vừa mới bắt đầu là kết thúc luôn. Một ngày trước lá rụng trong sân trường còn nhiều không quét xuể, mọi người vẫn mặc áo phông, vậy mà sau một đêm gió Bắc đã tràn về, khiến rất nhiều người không kịp mặc thêm áo ấm.
Thời tiết tuy rất lạnh mà lòng tôi vô cùng ấm áp.
Bởi vì, La Duy sắp về rồi.
Trước đây, mỗi năm anh đều trở về vào kỳ Giáng Sinh, nếu không phải chỉ còn một ngày là khai giảng thì nhất định sẽ không quay lại. Nhưng lần này bỗng nhiên anh nói có việc không về được. Tôi nhìn nụ cười áy náy của anh trên màn hình webcam, hơi thất vọng nhưng vẫn mỉm cười nói, “Không sao.”
Thế nhưng hai ngày sau, Vi Vi đột nhiên hỏi tôi một cách bí hiểm, “Nghe nói La Duy nhà chị sắp về rồi, chị có biết không?”
Vi Vi là bạn gái hiện tại của Bùi Lương Vũ, học sau chúng tôi hai khóa, rất xinh xắn đáng yêu. Cũng vì cô ấy, Bùi Lương Vũ đã làm việc trong công ty của bố anh rồi mà cứ cách dăm ba bữa lại đến rủ chúng tôi đi ăn.
Tôi lấy làm lạ, hỏi, “Anh ấy còn có việc nên không về mà. Em nghe ai nói thế?”
Cô ấy cười, “Lần trước em nghe Bùi Lương Vũ nói chuyện điện thoại, là của La Duy gọi về. Anh ấy bảo Lương Vũ giấu chị, chắc chắn là muốn làm chị bất ngờ.”
Với tính cách của La Duy, rất có thể sẽ làm như vậy.
“Nếu anh ấy đã muốn cho chị bất ngờ, hay là chị làm anh ấy ngạc nhiên lại đi. Theo em nghe được thì hình như anh ấy về vào ngày hai mươi. Đến hôm đó chị đến sân bay đón anh ấy, cho anh ấy tha hồ kinh ngạc.” Vi Vi cười tinh nghịch.
Tôi nghe cô ấy nói xong cũng bị lay động, “Em thăm dò hộ chị xem là chuyến bay nào, đến lúc đó đừng để chị tốn công vô ích đấy.”
“Vậy để em nghĩ cách dò hỏi một chút. Em thấy cũng phải chắc đến tám chín phần. Hôm đó Bùi Lương Vũ uống say, mơ mơ màng màng, còn cho rằng em không nghe được gì cả.”
“Ừ, được rồi, xác định xong thì báo cho chị nhé. Chị sẽ chơi anh ấy một vố ngược.”
“Đúng thế, đúng thế.” Vi Vi gật đầu lia lịa, “Em vẫn chưa được gặp anh ấy, đến lúc đó chị nhất định phải bảo anh ấy mời một bữa. Tuy đồng chí Bùi nhà em vẫn thường nói La Duy thuộc kiểu bên ngoài bóng bẩy, bên trong thối nát, nhưng em vẫn muốn gặp anh ấy. Mọi người thân với nhau như vậy mà em không được gặp thì em vẫn là người ngoài.”
“Được mà, không thành vấn đề.”
Mắt Vi Vi lấp lánh, nắm tay tôi nói, “Chị gái tốt.”
Tôi cười gật đầu, “Em ngoan.”
Trước giờ tôi chưa từng làm chuyện gì khiến người khác bất ngờ, vì vậy không nhịn được mà tưởng tượng đến biểu cảm của La Duy lúc đó. Sẽ ngạc nhiên hay cười ngốc nghếch, hay sẽ trách Bùi Lương Vũ đã tiết lộ bí mật đây?
Không biết thế nào, nhưng nhất định sẽ rất vui. Tôi vừa nghĩ vừa trộm cười.
Ngày 20 tháng