
Tác giả: Đường Phù Dao
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341054
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1054 lượt.
qua loa, “Anh trai giới thiệu việc làm cho con.”
Bố không nghi ngờ gì, nói, “Vậy con nhớ phải cảm ơn anh đấy.”
“Vâng, con biết rồi.” Tôi đáp bừa.
“Đúng rồi, Viên Viên, năm nay con hai mươi tuổi rồi phải không nhỉ?”
“Vâng, qua sinh nhật con rồi ạ.” Tôi trả lời bằng giọng đều đều, trong lòng như thắt lại. Con gái bao nhiêu tuổi mà bố cũng không biết sao?
Bên cạnh hình như có tiếng người. Giọng của bố bỗng trở nên ngập ngừng, “Con cũng lớn rồi, nếu muốn yêu đương gì thì cứ yêu đi, bố không phản đối. Anh con đối tốt với con như thế, dì Lưu nói hay là nhờ nó giới thiệu đối tượng giúp...”
Tôi cười nhạt, cắt đứt lời bố, “Vậy bố cảm ơn dì ấy giúp con.”
“Con đừng nghĩ nhiều, là dì Lưu lo cho con...”
“Không có chuyện gì thì con cúp máy đây. Phải rồi, bố cũng không cần gửi sinh hoạt phí cho con nữa. Dù sao đến giờ con cũng chưa dùng đến, chú thím cho là đủ rồi.” Lời nói của tôi bất giác sắc bén hơn.
“Vậy sao được...”
“Bố cứ giữ lại tiền mà lo cho dì Lưu và Bằng Bằng đi ạ.” Tôi cố gắng bình ổn tâm tình rồi nói, “Chào bố.”
Không đợi bên kia đáp lại, tôi đã cúp điện thoại.
Mấy năm nay tôi đã hiểu rõ rồi, nhưng nghe chính miệng bố nói những lời này, lòng vẫn âm ỉ đau.
Thật là lo cho tôi sao?
Tôi cười khẩy. Lo cũng hơi xa rồi.
-
Lần này anh trả lương nhiều như vậy, tôi vẫn nên tỏ lòng cảm ơn một chút. Tuy nhiên anh đã có mọi thứ rồi, lại toàn là đồ tốt nhất, tôi thật sự không biết nên tặng anh cái gì.
Nghĩ một chút, tôi quyết định không cảm ơn bằng vật chất nữa, lỡ tặng đồ không tốt lại bị anh chế giễu. Không tặng vật chất, vậy bày tỏ bằng hành động đi.
Lúc nghỉ hè, tôi thường chơi với Tang Bưu hoặc lên mạng đến quên cả thời gian, cuối cùng lười về nhà, liền ngủ luôn trên chiếc giường công chúa của mình ở căn hộ của anh.
Anh rất ít khi về nhà. Thỉnh thoảng về một lần, trông thấy tôi thì ngồi xuống sofa, lười biếng nói một câu, “Anh đói.”
Ban đầu tôi giả vờ không nghe thấy, định im ỉm mà lờ đi. Anh liền đứng lên đẩy tôi vào bếp, ra lệnh, “Nấu cơm cho anh.”
Tôi chỉ còn cách ngoan ngoãn vâng lời.
Đôi khi anh về muộn. Lúc đó dù tôi ngủ rồi anh cũng không tha, đập cửa ầm ầm, khiến tôi phải lờ đờ đứng dậy mở cửa, rồi lại mắt nhắm mắt mở đi rang cơm hoặc nấu mì cho anh.
Thực ra tay nghề của tôi rất kém, nhìn thái độ của Tang Bưu là biết. Mỗi lần tôi tốt bụng làm thêm đồ ăn đặt vào trong khay của nó, con chó ngốc này chỉ ngửi ngửi một chút rồi vẫy đuôi ngúng nguẩy bỏ đi. Thế mà anh vẫn có thể ăn hết thức ăn tôi nấu. Xem ra người cao to không chỉ cần lượng thức ăn lớn mà sức chịu đựng cũng lớn vô cùng.
Tuy nhiên, làm nhiều lần tôi cũng rèn luyện được tay nghề. Mặc dù vẫn chỉ hạn chế ở mức rang cơm và nấu mì, nhưng Tang Bưu cũng đã nể mặt mà đớp vài miếng, biểu cảm của anh lúc ăn cơm cũng dịu đi rất nhiều.
Lần này đã quyết phải cảm ơn anh, tôi cũng chuyên tâm hơn hẳn. Tôi lên mạng tra công thức nấu ăn, cuối cùng quyết định được ba món: thịt kho tàu, thịt bằm xào đậu hũ Tứ Xuyên và canh trứng cà chua.
Trong nhà đã có sẵn trứng gà và cà chua. Tôi đi siêu thị mua thêm thịt ba chỉ, đậu hũ và các loại gia vị cần thiết, còn tiện thể mua thêm một cái tạp dề có hình gấu Pooh rất đáng yêu. Đồng thời tôi cũng gọi điện cho anh, xác định được tối nay anh có về, liền cẩn thận dặn anh phải về sớm. Anh hỏi tôi có chuyện gì, tôi kiên quyết giữ bí mật không nói. Anh thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa.
Tôi chuẩn bị rất lâu trong bếp. Thịt và đậu đều được thái ngay ngắn, cà chua cũng cắt mỏng hết cỡ. Công thức nấu ăn cũng đã được in ra, dán cẩn thận trên thành máy hút mùi. Tôi cẩn thận làm theo từng bước trên hướng dẫn, tay chân vẫn hơn luống cuống, nhưng vẫn may, cuối cùng vẫn làm được gần giống. Nếm thử thấy cũng tàm tạm, có thể chấp nhận được. Hai món mặn một món canh được mang lên bàn, tôi cảm thấy hài lòng vô cùng.
Trước đó còn tưởng sẽ phải đợi anh một lúc. Nhưng tôi nấu ăn thực sự rất lâu, mà anh lại cố ý về sớm, thế nên tôi vừa bưng đồ ăn lên, tự tán thưởng chưa được hai phút thì đã nghe thấy tiếng mở cửa.
Anh trông thấy thức ăn trên bàn thì rất kinh ngạc, sau đó nhìn tôi nghi ngờ.
Tôi vội tháo tạp dề, đon đả chào, “Anh về rồi ạ.”
“Ừ.” Anh gật đầu, cởi giày.
Đã quyết định cảm ơn anh, tự nhiên tôi cũng niềm nở hơn. Anh vừa thay giày xong tôi đã đưa cốc nước chuẩn bị trước đến, “Anh nghỉ một lát trước hay là ăn luôn ạ?”
Anh đón lấy cốc nước, uống một ngụm rồi nhìn bàn ăn, nói, “Ăn.”
Tôi cười rạng rỡ, “Vậy anh ngồi xuống trước đi, em đi xới cơm.”
Anh cảm thấy rất khó hiểu với thái độ của tôi, ngồi xuống nhìn tôi nói, “Hôm nay em uống lộn thuốc à?”
Tôi vừa xới cơm, vừa tự dặn mình phải giữ bình tĩnh, đừng để bị mấy lời độc miệng của anh làm kích động. Thế nên tôi mỉm cười trả lời, “Không ạ.”
“Vậy em tính làm gì?”
Tôi đặt bát cơm đầy ụ trước mặt anh rồi nói, “Sếp à, anh cho em tiền lương nhiều như thế, đương nhiên là em phải cảm ơn rồi. Em cũng không biết tặng quà gì, chỉ có thể làm một bữa cơm tỏ lòng thành thôi.”
Rốt cuộc anh cũng c