XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1342198

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2198 lượt.

o đến hết cấp ba đều làm lớp trưởng, đã gặp nhiều bạn nam luôn tự cho miình là tài giỏi kiểu như Hướng Bắc Ninh và Lịch Vũ. Cô có rất nhiều cách nói để cho bọn họ mất hết thể diện, thậm chí chẳng biết giấu mặt vào đâu, nhưng kể từ sau chuyện với Phong Ấn, cô không còn muốn lãng phí thời gian với bất cứ một thằng con trai nào khác, cho dù là chuyện tình cảm hay là trên các phương diện khác.
- Không làm phiền nữa. Tối nay khi nào điểm danh nhờ lớp trưởng mang bình nước đến cho tôi nhé! – Lôi Vận Trình ném lại một câu rồi đi vòng qua người Lịch Vũ.
Đối với Lịch Vũ mà nói, loại con gái như Lôi Vân Trình là khó đối phó nhất, cho dù bạn muốn làm gì cô ta đều không cho bạn có cơ hội. Ở trong ngôi trường hàng không tẻ nhạt này, gần như tất cả các cô nữ sinh đều được chú ý và trở nên kiêu ngạo, trong số đó Lôi Vận Trình là một đứa kiêu ngạo nhất. Cô khác với những đứa con gái khác, cô đến nơi này là để bay, mà cũng không chỉ đơn giản là bay, điều này chính Hướng Bắc Ninh đã nói cho Lịch Vũ biết. Tất cả các thành tích của Lịch Vũ chỉ đứng sau Hướng Bắc Ninh nhưng lại ngang hàng với Lôi Vận Trình. Cậu ta không thể hiểu nổi tại sao một đứa con gái như Lôi Vận Trình lại có thể lực tương đương một đứa con trai, trong cái cơ thể gầy guộc kia sao có thể chứa đựng sức mạnh và sức bền khiến người khác kinh ngạc như vậy.
Lôi Vận Trình lần thứ hai coi thường đám con trai bọn họ, đặc biệt là Lịch Vũ. Không giữ cô lại được, cậu ta liền kéo tay cô lại.
Tay cậu ta vừa chạm vào vai cô đã bị cô kẹp chặt cánh tay, bẻ quặt cánh tay ấy ra sau lưng. Lúc Lịch Vũ định thần lại mới hiểu đước ý đồ của cô, cậu ta không tin cô có thể làm được, nhưng sự thực đã chứng minh cậu ta đã sai lầm.
Lôi Vận Trình dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận cậu ta, đồng thời cúi người, dùng lưng để đỡ thân hình cậu ta. Mốt sức lực lớn không biết từ đâu phát ra khiến đôi chân Lịch Vũ bay lên khỏi mặt đất, vượt qua người và vai Lôi Vận Trình rồi đập mạnh xuống nền đất.
Đầu Lịch Vũ ong ong, lưng đập xuống đất đau điếng, chẳng la lên được nửa lời, chỉ biết nằm đơ ra dưới đất nhìn cô gái trước mặt.
Đó là một đòn quật qua vai đẹp mắt.
Lần đầu tiên trong đời Lịch Vũ bị đánh tơi tả bởi một đứa con gái, hoàn toàn không còn sức phản kháng. Tất cả nhừng đứa con trai có mặt ở đó đều ngây ra. Hướng Bắc Ninh đá chân Lịch Vũ: “Ngồi dậy đi!”
Lịch Vũ nghiêng đầu nhổ bọt, bật dậy, đưa tay túm lấy gáy Lôi Vận Trình rồi áp sát vào cô: “Được lắm Lôi Vận Trình, xem ra chúng ta rất cần phải đổi sang một nơi khác để tỉ thí một trận rồi!”






Lôi Vận Trình gạt tay Lịch Vũ ra: “Đồ tẻ nhạt!”
Lịch Vũ lần thứ hai túm lấy cánh tay cô, chỉ có điều chưa kịp ra đòn đã bị Hướng Bắc Ninh kéo ra: “Thôi đủ rồi, cậu ấy chẳng qua chỉ là một đứa con gái thôi mà!”
Lôi Vận Trình cười khẩy: “Đúng đấy Lịch Vũ, lớp trưởng đã có lời rồi, tôi chẳng qua chỉ là một đứa con gái mà thôi!”
Cô không nói thì thôi, nói rồi Lịch Vũ càng nổi đóa, nhưng đầu óc cậu vẫn tỉnh táo lắm, nhất là khi nhìn thấy giáo viên hướng dẫn đang vừa đi vừa nói chuyện với Phương Mặc Dương ở đằng xa. Cậu ta không muốn vì một chuyện nhỏ nhặt này mà có nguy cơ bị đuổi học.
Về sau Đỗ Thanh Nghiên biết chuyện này, cô bực bội nghiền ngẫm đủ kiểu để tìm cách trừng trị Hướng Bắc Ninh và Lịch Vũ. Lôi Vận Trình cảm thấy không cần thiết: “Cậu ngoan ngoãn một chút đi, đâu phải chuyện gì to tát đâu? Nếu để đội trưởng biết thì cậu lĩnh đủ đấy!”
Tiếng đằng hắng của một người đàn ông đột ngột vang lên từ phía sau Đỗ Nghiên Thanh, khiến cho cô khựng người, sợ đến giật nảy mình.
Phương Mặc Dương bỏ cái mũ đội đầu xuống, lấy tay lau lau quân huy trên mũ: “Xem ra Lôi Vận Trình không thể trả lời câu hỏi của em đâu, vậy để tôi trả lời cho em cần phải làm cái gì nhé!”
Đỗ Nghiên Thanh nhăn nhó mặt mày quay người lại, cười giả lả với Phương Mặc Dương: “Đội trưởng…”
- Ra sân vận động chờ tôi, không có giáo viên hướng dẫn ở đây, tôi sẽ dạy riêng cho em một tiết tư tưởng chính trị! – Phương Mặc Dương hôm nay không có cái vẻ nghiêm khắc và khó tính như mọi ngày khiến cho Đỗ Nghiên Thanh càng thêm thấp thỏm lo lắng.
- Báo cáo đội trưởng, em đang tập gấp chăn ạ!
- Tôi nhìn thấy rồi, cũng không đến nỗi tồi, ra sân vận động chờ tôi! – Phương Mặc Dương đội mũ lên đầu, liếc nhìn cái chăn đang gấp dở trên giường của Đỗ Nghiên Thanh.
- Báo cáo đội trưởng, thành tích học tập của em cũng đều thuộc vào loại ưu ạ!
- Đừng có để tôi nhắc lại lần thứ ba đấy! – Phương Mặc Dương sầm mặt: “Nhiệm vụ của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh!”
- Báo cáo đội trưởng, bọn em vẫn chưa tuyên thệ ạ! – Đỗ Nghiên Thanh ngập ngừng: “Đội trưởng, ngày kia sẽ phát quân phục phải không ạ?”
Phương Mặc Dương hít một hơi thật sâu: “Đỗ Nghiên Thanh!”
- Có!
Phương Mặc Dương nghiêng người nhường lối ra cửa, nghiêm giọng hạ lệnh: “Năm kilomet! Sau đó ở sân vận động đợi tôi!”
Đỗ Nghiên Thanh không dám đùa nữa, đành ngoan ngoãn chịu phạt.
Đỗ Nghiên Thanh không có ở trong