Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1342229

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2229 lượt.

êu của nhau, hơn nữa hồi đó lúc đưa ra lời hẹn này, em đâu có bảo chúng ta phải giữ gìn thân xác cho nhau?
Lôi Vận Trình nghẹn họng, chỉ biết giương mắt nhìn anh.
- Phong Ấn, anh còn có thể nhẫn tâm hơn với em không?
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Phong Ấn kéo cô vào lòng: “Đồ ngốc, anh trêu em thôi. Giữa anh và cô ta không như em tưởng tượng đâu, bọn anh không có gì hết, anh đảm bảo với em sau này sẽ cắt đứt quan hệ với cô ta, kể từ nay anh chỉ tốt với một mình em, em đúng là đã dồn ép anh đến đường cùng rồi!” – anh không muốn để cô biết những chuyện của mình và Hạ Viêm Lương, đó là sự nhục nhã và ê chề của anh.
- Có thể nói cho em biết giữa hai người có thứ gì khiến em không thể vượt qua được không? – Lôi Vận Trình cố nén nước mắt, cô không phải là người nhát gan, chỉ có điều giọng nói dịu dàng và kiên định lạ kì của Hạ Viêm Lương trong điện thoại như một lời nguyền rủa cứ ám ảnh tâm trí cô, sự tự tin ấy khiến cho cô hoảng sợ thật sự.
Phong Ấn ôm siết lấy cô: “Không có, chỉ cần em tin anh, mặc kệ cô ta nói cái gì!”
Lôi Vận Trình gật đầu, cô không muốn khóc nhưng nước mắt cứ trào ra. Cô ôm ghì lấy cổ anh, khóc nghẹn ngào: “Em và Lục Tự...”
- Suỵt... đừng nghĩ nữa! – Phong Ấn cúi đầu hôn lên trán cô: “Anh biết em là cô gái như thế nào, đó là lỗi của anh, người xin lỗi phải là anh! Trình Trình, sẽ không có lần sau đâu, em là của anh!”
Trong lúc khóc nấc lên, Lôi Vận Trình cắn một miếng vào cổ anh, như thể để trút hết nỗi ấm ức ở trong lòng. Nước mắt cứ trào ra không thể kìm nén được, một câu nói này của Phong Ấn mà cô phải chờ đợi biết bao lâu? Cô ấm ức, oán hận, hận anh tại sao phải để đến mức cùng đường mới chịu thừa nhận tình cảm với cô.
Nỗi ấm ức dồn nén trong lòng cô không biết trút đi đâu. Cô xoay người lại, lấy tay ấn chặt lòng ngực, hít thở thật sâu, nhưng nước mắt vẫn cứ ào ạt tuôn rơi.
Phong Ấn lặng lẽ ôm chặt lấy cô từ phía sau, tì cằm lên đầu cô, dịu dàng vỗ về cô trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Khó khăn lắm Phong Ấn mới chịu chủ động liên lạc cho Hạ Viêm Lương, điều này khiến cô ta vô cùng ngạc nhiên. Người vui nhất có lẽ là Lãnh Lãnh. Cô bé kiếm cái váy đẹp nhất để thay vào, cứ bám lấy mẹ đòi tết bím tóc.
Phong Ấn vừa bước vào cửa đã thấy một cái bóng bé nhỏ lao ra ôm lấy chân mình.
- Bố ơi bố ơi...
Phong Ấn nhíu mày vẻ không vui, anh quỳ xuống xoa xoa đầu con bé: “Chẳng phải chú đã bảo cháu đừng gọi chú như thế rồi hay sao? Chú và mẹ cháu chỉ là...”, Phong Ấn ngập ngừng rồi nói tiếp: “Bạn bè bình thường thôi!”
Lãnh Lãnh chu môi: “Nhưng mà mẹ thích bố, Lãnh Lãnh cũng thích bố, tại sao không được gọi là bố?”
Phong Ấn tỏ vẻ cáu kỉnh nhưng không muốn nhọc sức giải thích: “Mẹ cháu đâu?”
- Mẹ cháu đang tắm ạ!
Lúc Hạ Viêm Lương từ trong phòng tắm đi ra, Phong Ấn đang ngồi trong phòng khách hút thuốc, Lãnh Lãnh đang ngoan ngoãn ngồi viết chữ trên bàn.
Lãnh Lãnh đặt bút xuống, giơ cuốn vở lên cao: “Bố xem đi!”
Hạ Viêm Lương sao có thể không nhìn thấy đôi lông mày đang nhíu chặt lại vì không vui của Phong Ấn, cô chỉ sợ anh sẽ nói ra những lời khiến con gái bị tổn thương nên vội dỗ con gái về phòng.
Phong Ấn chẳng buồn cởi áo khoác, trông bộ dạng như muốn đi bất cứ lúc nào. Hạ Viêm Lương cởi cái khăn lau tóc trên đầu xuống:
- Lãnh Lãnh thích anh như thế, anh không thể nhường nhịn nó một chút sao, cứ coi như là dỗ dành nó thôi mà!
- Tôi không đá nó ra xa đã là nhường nhịn nó lắm rồi, giáo dục con gái cô cho tốt vào, tùy tiện gọi người khác là bố thì có gì hay ho chứ? – Phong Ấn ngăn không cho Hạ Viêm Lương ngồi xuống chân mình, anh dập tắt điếu thuốc, đứng dậy nói: “Sau này chúng ta đừng liên lạc nữa!”
Hạ Viêm Lương khẽ nheo mắt, mỉa mai nói: “Anh có ý gì? Tìm được bạn chơi mới rồi hả?”
Phong Ấn cười tàn nhẫn: “Chẳng lẽ cô vẫn còn thích cái thân phận này ư?” anh đặt một tấm chi phiếu lên bàn: “Cô một mình nuôi con cũng khó khăn, muốn tìm một người đàn ông để nương tựa cũng dễ hiểu, nhưng tôi không phải là lựa chọn tốt, tôi có thể cho cô tiền, còn muốn có tình cảm thì xin lỗi nhé, không có đâu!”
Hạ Viêm Lương cắn chặt môi, bộ dạng đầy tội nghiệp: “Anh không thấy em đang rất cố gắng để cứu vãn mọi chuyện ư?”
- Mang theo đứa con của Lê Duệ về để níu kéo tôi ư? Đầu óc cô có vấn đề chăng? Hay là cô nghĩ đầu óc tôi có vấn đề? Tôi không còn là Phong Ấn của trước đây, sẽ không yêu thương chiều chuộng cô vô điều kiện như trước đây đâu!
Anh vừa dứt lời, Hạ Viêm Lương đã sà vào lòng anh, nghẹn ngào nói: “Lãnh Lãnh là đứa con em mang thai mười tháng ròng, cho dù nó là con ai em cũng không thể bỏ lại nó. Nếu anh vẫn hận em, em có thể tiếp tục đợi anh!”
Phong Ấn lạnh lùng đẩy cô ta ra: “Có phải tôi chưa nói với cô rằng, mỗi lần lên giường với cô tôi đều thấy buồn nôn, nhưng sau mỗi lần tôi lại thấy bớt hận cô một chút, giờ tôi không hận cô nữa rồi, vì vậy tôi không cần thiết phải làm cho mình buồn nôn thêm nữa!”
- Có phải là vì Lôi Vận Trình không? – Hạ Viêm Lương gạt nước mắt, ghì cổ anh xuống.
- Không liên quan đến cô! – anh lấy ta