Ông Xã Ngốc Nghếch Rất Điên Cuồng
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1342231
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2231 lượt.
g gì thuộc về nhà họ Phong. Lôi Dật Thành cũng giống như vậy. Có lẽ bởi vì giữa hai nhà Lôi, Phong có ân oán từ thế hệ trước nên có những thứ họ tự hiểu rõ trong lòng, vì vậy một người làm cảnh sát, một người làm quân đội.
Phong Ấn chẳng hề khách khí, kéo ghế ngồi xuống bên bàn ăn: “Tử Du, phiền em múc cho anh một chén cháo!”
Trừ Lôi Vận Trình ra, mấy người tuổi tác tương đương, cũng coi như là bạn bè, lại cộng thêm mối quan hệ từ đời bố nên Phong Ấn và Tử Du cũng là bạn bè khá thân thiết.
- Anh á? Không biết chừng sau này anh còn phải đổi cách xưng hô, gọi em là chị dâu cũng nên!
Lôi Vận Trình đỏ bừng mặt, căng thẳng nhìn sang Lôi Khải: “Mọi người cứ ăn trước đi, con đi thay quần áo đã!”
Cô vừa rời đi, không khí đã có chút thay đổi. Lôi Khải đảo bát cháo nóng, chậm rãi mở miệng: “Tối qua hai đứa đi với nhau à?”
Phong Ấn hơi cụp mắt xuống, khẽ gật đầu.
- Suốt cả đêm? – Lôi Khải ngước mắt lên nhìn Phong Ấn.
Cánh cửa thư phòng vừa đóng lại, Phong Ấn đã cảm nhận được một cú đấm mạnh hướng về phía mình, anh nhanh nhẹn né được. Lôi Khải biết trước Phong Ấn sẽ phản ứng kịp nên đã nhanh tay thúc liên tiếp vào mạng sườn Phong Ấn. Ông ra tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn, Phong Ấn vốn có thể tránh hoặc trả đòn, nhưng chỉ cắn chặt răng chịu đựng, cuối cùng giơ tay lên chặn cú đấm tiếp theo của Lôi Khải.
Lôi Khải lạnh lùng thu tay lại. Phong Ấn nghiến chặt răng xoa vết đau, bật ngón tay cái lên với Lôi Khải: “Món quà này lớn quá, cháu không nhận nổi!”
- Con gái tao mày cũng không nhận nổi! – Lôi Khải chỉnh lại ống tay áo, trở lại vẻ đạo mạo như bình thường: “Giờ không có ai khác, mau nói cho tao biết tối qua mày đã làm cái gì?”
Phong Ấn chống tay ngồi xuống ghế sô pha: “Trình Trình đâu phải là trẻ con, làm cái gì là quyền tự do của cô ấy ạ!”
Lôi Khải cười mỉa mai: “Tao hỏi mày chứ không phải là nó, là mày ấy!”
Mạng sườn đau đớn khiến Phong Ấn toát mồ hôi: “Chú muốn cho cháu thấy thân thủ của chú không hề kém trước đây cũng đâu cần phải mạnh tay thế đâu!”
- Tưởng tao không biết mày động chân động tay với con bé lúc ở bên ngoài à? Tao còn nhớ trước đây tao từng cảnh cáo mày, mày có thể không thích nó, nhưng đừng lợi dụng tình cảm của nó để đùa bỡn! – Lôi Khải nheo mắt: “Mày đã động đến nó chưa?”
Những lời Lôi Khải nói như một lưỡi dao găm, còn gây đau đớn hơn cả vết thương về thể xác. Phong Ấn siết chặt nắm tay, vẫn không trả lời thẳng vào câu hỏi của Lôi Khải. Nhưng Lôi Khải đã nhận ra mánh khóe của Phong Ấn. Người đàn ông ngồi trước mặt ông hiện giờ đã khác hẳn với Phong Ấn của ngày xưa.
Lúc đó Phong Ấn còn nói bằng giọng bất cần, bảo ông hãy quản lý con gái cho tốt, đừng có dành tình cảm lung tung cho người khác, thế mà bây giờ...
Lôi Khải nhìn Phong Ấn từ đầu đến chân, khóe môi khẽ nhếch lên: “Phong Ấn, bắt đầu động lòng rồi chứ gì? Chẳng phải mày chỉ coi nó như em gái thôi sao?”
Phong Ấn chợt thần mặt ra, cái cảm giác bị nhìn thấu thật thê thảm. Anh xoa xoa mái tóc cắt ngắn của mình, khổ sở nhoẻn miệng cười: “Nếu cháu hỏi chú năm ấy tại sao không nhẫn tâm giữ mẹ cháu lại bên mình thay vì tôn trọng sự lựa chọn của bà ấy, chú sẽ trả lời thế nào ạ?”
Trên mặt Lôi Khải không có bất cứ vẻ khác thường nào, nụ cười nở trên môi đầy ẩn ý: “Bắt đầu cảm thấy không nỡ phải không?”
Phong Ấn dán mắt vào những đường vân tay lằng nhằng trên tay mình, lông mày nhíu chặt lại.
Bọn họ đều biết, không thể nhẫn tâm với một người là một chuyện nguy hiểm đến mức nào. Đó chính là cái gọi là sự khởi đầu của tình yêu, mà một khi tình yêu bắt đầu, nó sẽ ào ạt ập đến, không thể nào ngăn được.
Phong Ấn hít thở thật sâu, mùi thuốc nhàn nhạt đi vào trong phổi anh, anh nhìn thẳng vào mắt Lôi Khải: “Cháu sẽ chịu trách nhiệm những gì cần chịu trách nhiệm!”
- Cô gái họ Hạ kia thì sao?
- Cô ta không phải là vấn đề!
Lôi Vận Trình không biết Lôi Khải và Phong Ấn nói những gì. Thấy Phong Ấn vừa từ thư phòng đi ra, cô liền kéo anh vào phòng mình ở trên gác. Vừa vào phòng đã bị anh đè chặt vào cửa, hôn tới tấp. Phong Ấn giữ chặt đầu cô, hôn cô thật nồng nàn, khiến cô gần như nghẹt thở: “Khoan đã...”
Cô vô tình chạm vào vết thương của anh, khiến anh chợt la lên. Phong Ấn gục đầu vào vai cô, cố chịu đựng cơn đau. Lôi Vận Trình không dám tùy tiện chạm vào người anh, chỉ nhẹ nhàng kéo áo anh: “Bố em ra tay với anh à?”
Dìu Phong Ấn ngồi xuống giường, vén áo anh lên, quả nhiên có một vết bầm tím lớn ở mạng sườn. Cô vừa bực vừa xót xa: “Anh có trả đòn không?”
- Không, trên đời này có ba người đánh anh nhưng anh không thể nào trả đòn, bố anh và bố em! – anh xoa xoa mặt cô: “Còn cả em nữa!”
Lôi Vận Trình đột nhiên nghĩ đến Hạ Viêm Lương, sắc mặt cô sầm xuống, gạt tay anh ra: “Nếu như anh không thể quên tình cảm với Hạ Viêm Lương, tại sao còn chấp nhận lời hẹn bốn năm của em?”
- Anh chỉ hứa với em là sẽ không lấy vợ trước khi em tốt nghiệp, chứ có nói là không đi tìm phụ nữ đâu, dù gì chúng ta cũng chưa phải là người y