Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1342239

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2239 lượt.

o em xơi anh!”
Lục Tự gần như xuống lầu trong tình trạng hoang mang, vô tình va phải một người mà anh ta chẳng để ý.
- Lục Tự! Em sao thế? Có chuyện gì mà vội vàng thế? – một giọng nói giữ Lục Tự lại.
Lục Tự khựng lại, nhắm mắt lại định thần rồi mở mắt ra, quay người và mỉm cười: “A thầy hiệu phó ạ!”
Thầy hiệu phó nhìn Lục Tự từ đầu đến chân, không nhận ra được điều gì, hình như vẻ giận dữ trên người Lục Tự chỉ là ảo giác của ông mà thôi: “Đúng lúc tôi đang định tìm hai em để tham khảo một vài vấn đề kĩ thuật bay!”
Thầy hiệu phó quàng vai Lục Tự rồi đẩy lên lầu: “Đi, lên lầu trước rồi hãy nói, Phong Ấn có trong phòng chứ?”
Trong khoảnh khắc, Lục Tự đang giằng co ở trong lòng, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy: “Có ạ!”
Mỗi bước lên lầu, Lục Tự đều cố ý bước thật chậm rãi, nói mấy câu chuyện phiếm với hiệu trưởng, nội tâm vô cùng giằng xé. Phòng của hai người ở trên tầng ba, lên đến tầng hai, đột nhiên Lục Tự dừng lại: “Buổi sáng lúc em ra ngoài cậu ta vẫn còn ở trong phòng, nhưng hiện giờ thì không, để em gọi điện cho cậu ta trước đã!”
- Ừ, thế chúng ta cứ lên phòng trước đợi cậu ta đi!
- Thầy hiệu phó... – Lục Tự sải bước lên trước chặn trước mặt hiệu phó: “Em không mang theo chìa khóa, ban nãy đang định đi tìm Phong Ấn để lấy chìa khóa ạ!”
- Thế thì cứ bảo đồng chí lễ tân mở cửa cho là được mà!
Lục Tự vốn định nói để anh ta xuống lấy chìa khóa, tình cờ có một nhân viên phục vụ đi qua, liếc mắt là nhận ra ngay Lục Tự: “Phòng ba linh năm phải không? Phòng đó có người đấy!”
Thầy hiệu phó nhìn Lục Tự bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi sải bước đi lên phòng ba linh năm, giơ tay lên gõ cửa. Lục Tự vội theo sau, thầm nghĩ giờ không còn kịp ngăn lại nữa rồi. “Cạch” một tiếng, cánh cửa được mở ra. Phong Ấn đã mặc xong quần áo, tay đang cầm cái khăn mặt lau mái tóc ướt nhẹp, nhìn thấy hai người ngoài cửa liền ngạc nhiên nói: “Sao thầy lại đến đây? Mời thầy vào ạ!”
Lục Tự nắm tay đặt dưới miệng khẽ ho vài cái: “Ban nãy không nghe thấy tôi gõ cửa à? Tôi quên đem chìa khóa!”
Phong Ấn lập tức hiểu ra, vội cười vẻ áy náy: “Tôi đang tắm không để ý!”
Thầy hiệu phó vào trong, liếc mắt nhìn quanh, chỉ thấy căn phòng vẫn gọn gàng ngăn nắp chứ chẳng có điều gì bất thường, vẻ mặt nghiêm nghị liền thư thái trở lại.
Không phải là cảnh tượng như trong dự đoán, Lục Tự nheo nheo mắt nhìn Phong Ấn.
Phong Ấn thản nhiên nhìn lại.
Đợi thầy hiệu phó đi rồi, Lục Tự liền chạy đến đá cánh cửa nhà tắm, Phong Ấn ở đằng sau cười khẩy: “Đừng tìm nữa, người đã đi rồi!”
Căn phòng im lặng như tờ, hai người chẳng ai nói với ai lời nào, không phải vì hai người đang cố ý né tránh mà là cả hai đang âm thầm thi gan với nhau.
- Cứ nhất định phải ở đây, vào cái thời điểm này à? Mày đang cố tình khoe khoang với tao ấy à? – Lục Tự cáu kỉnh lên tiếng trước.
Phong Ấn ngồi dựa lưng vào thành giường, thờ ơ nói: “Tao có cần phải làm thế không?”
- Mày có biết cái sự tự tin của mày rất nực cười trong mắt tao không?
Phong Ấn đứng phắt dậy khỏi giường, hai mắt nheo nheo nhìn Lục Tự, ánh mắt đầy ngang ngược và sắc bén: “Có một điều tao không hiểu, nếu Trình Trình đã không thích mày, tại sao vẫn dùng cách đó để chiếm đoạt cô ấy? Là để đẩy cô ấy ra xa mày hơn có phải không?”, Phong Ấn khoanh tay trước ngực, bộ dạng cao ngạo nói: “Mày có thể giải thích ý đồ của mày không?”
Lục Tự nhếch môi, vẻ bất cần: “Tao vốn cũng chẳng phải người tốt, theo đuổi một cách đường hoàng không phải là phong cách của tao!”
Phong Ấn nhìn Lục Tự, mắt như long lên sòng sọc: “Trước khi tao biết bản thân đã nảy sinh tình cảm với cô ấy, tao đã thực sự hi vọng mày có thể khiến cô ấy thay lòng đổi dạ, xét về một phương diện nào đó thì tao đang lợi dụng mày!”
- Cũng không phải là lợi dụng đâu, tao muốn có cô ấy không phải bởi vì mày, là vì bản thân tao thôi! – Lục Tự phản bác vẻ bất cần.
- Nói thế nào thì nói, tao xin lỗi về những điểm chưa đúng của mình!
Lục Tự cười khẩy, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Phong Ấn: “Mày nói như thể cô ấy đã nằm gọn trong túi mày rồi ấy nhỉ? Và tao nên rút lui có phải không?”
Phong Ấn không nói gì, coi như là mặc nhận.
Sự phẫn nộ và không can tâm của Lục Tự trong khoảnh khắc ấy bùng lên đến đỉnh điểm. Anh ta siết chặt điếu thuốc rít hai hơi thật sâu, gật đầu vẻ như chấp nhận: “Được thôi Phong Ấn! Hai đứa chúng mày tình đầu ý hợp, tao buông tay, tao không động đến cô ấy. Để tao xem hai đứa chúng mày có đi đến cuối cùng được không?”
Lục Tự ném điếu thuốc xuống sàn, lấy chân nghiền nát: “Tuyệt đối đừng để tao có cơ hội chia rẽ bọn mày!”
Trái ngược với vẻ phẫn nộ và hung hăng của Lục Tự, Phong Ấn hết sức bình thản và quả quyết: “Mày không đợi được đến lúc ấy đâu, kể từ ngày đầu tiên chúng ta quen nhau ở trường không quân cho đến giờ, mày nên biết rằng cái gì tao đã muốn là nhất định sẽ giành lấy cho bằng được, không bao giờ từ bỏ!”
- Chúng ta đều giống nhau! – Lục Tự nghiến răng thốt ra câu đó rồi lao ra khỏi cửa.
Bữa trưa, Lục Tự bê khay đồ ăn đi thẳng ra bàn của Lôi Vận Trình: “Xin