Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341634

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1634 lượt.

hơn. Diệp Tiểu An không dám nháy mắt, chỉ sợ sẽ có nhiều nước mắt chảy xuống hơn. "Mỗi lần anh đến tìm tôi đều cởi chiếc nhẫn ra trước?"
". . . . Uh."
Không chỉ có như thế, mỗi lần anh ôm Diệp Tiểu An, hôn cô trêu chọc cô, thậm chí ba phen mấy bận nói muốn xảy ra quan hệ với cô thì anh đều gỡi chiếc nhẫn này trên người. Có lúc anh cũng cảm thấy khó chịu, nhưng đàn ông chính là như vậy, ở trước mặt dục vọng chỉ biết nghĩ tới làm sao thỏa mãn mình, đạo đức và trách nhiệm đều là thứ hư vô mờ mịt.
Số lần anh và Tả Trí đánh nhau từ nhỏ đến lớn không cách nào tính toán, nhưng bởi vì phụ nữ cũng là lần đầu.
Trước luôn vô tình hay cố ý ngăn cô bị thương tổn, mà giờ khắc này đến thật thì Giang Thiệu lại phát giác chỗ nào đó trong lòng mình có chút chờ đợi. Anh che mi tâm bất đắc dĩ giật nhẹ khóe miệng. Tất cả làm sao vậy?
. . . . . .
Tả Trí lau nước mắt dính trên lông mi cô, tại sao ngày trước không phát hiện cô cố chấp như thế? Anh không trả lời cô vẫn đợi.
"Tại sao biết rõ còn hỏi?"
Bộ dáng cô hết sức nhịn rơi nước mắt thật điềm đạm đáng yêu, Tả Trí lại cảm thấy châm chọc. Anh ưa thích cô gái thế này, vậy mà khi anh nhìn thấy một màn nóng bỏng lúc Diệp Tiểu An giắt trên người Giang Thiệu thì cảm thấy tim mình bị cô hung hăng thọc một dao. Bởi vì sáng sớm ngày mai sẽ phải đi Philippines, anh nghĩ tới nghĩ lui quyết định liền quyết định trở về ôn tồn với cô thêm một lát, bởi vì cảm thấy mình rời đi lâu thế thì cô gái nhỏ này sẽ rất nhớ anh.
Thật buồn cười, anh thấy thật buồn cười. Lòng ngón tay anh dính nước mắt của cô, đưa ra đầu lưỡi liếm liếm, thật chát, vị chát từ đầu lưỡi bắt đầu lan tràn ra. Lỗ mũi, hốc mắt, cổ họng. . . . Loại cảm giác lạ lẫm này khiến trong lòng anh thật hận, càng lúc càng không thể ngăn chặn.
"Sau khi cô lên giường với anh em của tôi, cô cảm thấy tôi nên xem cô là gì? Không sai, tôi khốn kiếp tôi che giấu cô chuyện tôi đã kết hơn, nhưng hai năm qua tôi đối với cô thế nào trong lòng cô rõ ràng! Tôi nghĩ cô không giống mấy người phụ nữ khác, cô đơn thuần cô ngu ngốc một cách đáng yêu, tôi hết sức cất giữ sự khác biệt của cô với người khác, bởi vì áy náy với cô nên cô xin gì tôi đều cho, mà bây giờ xem ra tôi mới là thằng ngốc kia, một người phụ nữ có thể xoay vòng giữa hai người đàn ông lợi hại hơn một người đàn ông chu toàn giữa hai phụ nữ nhiều! Diệp Tiểu An cô được lắm, lặng yên không một tiếng động giết người không thấy máu, phá hủy tình cảm anh em 29 năm của tôi và Giang Thiệu!"
Tả Trí giơ ngón tay cái lên với cô, "Cô thật khiến tôi xoa mắt mà nhìn! Trước kia tôi xem cô là bảo bối, bây giờ? Đừng ép tôi nói lời khó nghe hơn, thu hồi nước mắt của cô, đền thờ này cô không lập được nữa! Tôi lấy anh em quan trọng nhất trả lại cho cô là đủ rồi!"
Diệp Tiểu An cắn môi, kinh ngạc nhìn người đàn ông đã từng mang cho cô vô số sung sướng và cưng chìu, không thốt nên lời. Mỗi lời anh nói giống như một quả pháo nhằm vào cô, chính xác không sai lầm, trong tiếng nổ vang đáng sợ cô đã bị tạc thương tích đầy mình.
Nếu như không phải là chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, cô thật muốn bấu mình để xem đây có phải là cơn ác mộng đáng sợ không.
. . . . . .
Trần Dao rốt cuộc xã giao xong, vì một hợp đồng mà cô bị mấy người đàn ông thay nhau chuốc rượu, cũng bị chiếm lời. Cũng may cuối cùng vẫn là tuyệt bút vung lên, ký tên xuống, lúc này cô mới xem là không có phí công bận rộn.
Trần Dao đưa khách hàng đi rồi lập tức vọt tới bên cây khổ sở nôn mửa, phụ tá theo phía sau lưng của cô cũng oán trách thay bà chủ. "Tên họ Vương đó là cái thứ gì, không xem lại hình tượng của mình mà chỉ lo náo loạn, ỷ có mấy đồng liền lớn lối, táy máy tay chân thật làm cho người ghê tởm."
"Mặc kệ anh ta, hợp đồng tới tay chính là thắng lợi, khuya lắm rồi em mau đi về nghỉ ngơi đi." Trần Dao đuổi phụ tá, nâng cao tinh thần lung la lung lay đến xe của mình, gục trên tay lái thở mạnh. Hôm nay quả thật uống quá nhiều, trong dạ dày khó chịu như bị lửa đốt, trong lòng cũng uất ức, chưa bao giờ bị người chiếm lời lớn thế. Cô biết mình xinh đẹp, gương mặt trái xoan này đã mang đến không ít lợi ích cho cô trong sự nghiệp. Nhưng Trần Dao là một người phụ nữ giữ mình trong sạch, nếu không trên đầu Tả Trí đã không biết đội mấy cái nón xanh rồi.
Cô lật túi nửa ngày mới tìm ra điện thoại di động, nhắm mắt lại gọi cho Tả Trí. "Ông xã, em ở Moulin Rouge, mau tới đón em."
Thanh âm của cô hơi khàn khàn và ngang ngược, Tả Trí vừa nghe cũng biết cô uống nhiều quá, Trần Dao thanh tỉnh rất ít khi làm nũng với anh. "Được, em chờ ở đó, anh sẽ đến nhanh."
Chuyện đã nói tới bước này, Tả Trí không cần kiêng dè Diệp Tiểu An nữa. Trong phòng rất yên tĩnh, Diệp Tiểu An nghe lời Trần Dao nói không sót một chữ. Hai chữ "ông xã" này hoàn toàn khiến cô nhận rõ sự thật.
Tả Trí cúp điện thoại, sửa sang lại áo bị xé rách xốc xếch trong lúc đánh nhau lúc nãy, "Trước kia vào lúc này, tôi sẽ nói với cô trong bót cảnh sát có chuyện." Tả Trí cười nhẹ, "Hiện tại không cần, rất xin lỗi, tôi muốn đi đón vợ tôi."
Lúc