Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341636
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1636 lượt.
một người tổn thương lòng cô, một người tổn thương thân cô.
Có lẽ do cả đêm chưa ngủ cộng thêm kích thích liên tiếp, Diệp Tiểu An khóc một cuộc xong nằm luôn trên bàn đá ngủ mất.
Thành B đã vào thu, thời tiết ban đêm lạnh lẽo. Giang Thiệu cởi áo khoác cảnh phục xuống đắp lên trên người cô, sau đó nhẹ nhàng ẵm cô lên. Trên khuôn mặt nhỏ bé của Diệp Tiểu An còn có nước mắt chưa khô hết, đầu tóc rối bời đáng thương. Đầu nhỏ vô ý thức tựa vào cổ anh, tìm tư thế thoải mái ngủ tiếp.
Bốn phía đen như mực, trên trời không hề có trăng. Hơi thở nhẹ nhàng âm ấm của Diệp Tiểu An lất phất đều đều bên gáy anh, khiến Giang Thiệu bất ngờ nhớ lại một đêm nhiều năm trước.
"Cô bé mù, em quên hết rồi." Giang Thiệu lầm bầm lầu bầu y hệt nỉ non, sự tối tăm trong lòng bởi vì đoạn kỷ niệm ngắn ngủn mà hơi tản ra. Anh nhắm mắt lại tựa vào trên cây cột, không tự chủ thu hẹp hai cánh tay, muốn giữ lại cảm giác ấm áp mềm mại nơi ngực. Hơn nữa, đó là một đoạn trí nhớ mà anh luôn xin nó đừng rời xa.
. . . . . .
Diệp Tiểu An ngủ thật lâu, tựa hồ mơ một giấc mộng, trong mộng có người gọi cô là cô bé mù, sau đó. . . . Cũng không nhớ rõ nữa.
Cô bị một nhịp trống có tiết tấu lại cực kỳ ồn ào đánh thức. Vốn định vùi ở trong chăn ấm áp ngủ tiếp, chợt trợn to cặp mắt vọt ngồi dậy.
Đây là một căn phòng xa lạ, trong phòng có mùi đàn ông nhàn nhạt.
Kinh hãi chính là, cả người dưới chăn của cô lõa lồ, không chỉ có như thế, cổ của cô, lưng eo đau nhức không dứt. . . .
Có Muốn Trả Thù Không?
Diệp Tiểu An lập tức bối rối, đại não trống rỗng. Nhịp trống ồn ào vẫn tiếp diễn, tiết tấu càng giàu có kích tình.
Cô níu lấy chăn cố gắng bình phục lại, hít sâu mấy cái. Kéo màn cửa sổ ra, tất cả phía ngoài đều xa lạ. Gian phòng này hết sức ngăn nắp giản dị, từng chi tiết đều lộ ra sự ấm áp. Bệ cửa sổ và góc bàn bày mấy chậu cây nhỏ đáng yêu, là loại cây nào đó không biết tên có cành dài và những chiếc là tròn tròn, xanh mơn mởn hết sức đáng yêu.
Va ly hành lý cô đã thu thập và túi đựng máy vi tính của cô được dựng bên tường. Y phục của cô được xếp ngay ngắn đặt bên gối, Diệp Tiểu An vừa mặc vừa nhớ lại làm sao đến nơi này, nhưng mà một chút cũng không nhớ nổi. Có điều cô biết người cuối cùng đi chung với cô là Giang Thiệu.
Vậy tại sao cổ và eo của cô đều vừa nhức vừa đau? Chẳng lẽ. . . . . .
Giang Thiệu và Tả Trí ngồi ở trước máy ATM này để chờ người bị tình nghi tới rút tiền tang vật, coi đây là chứng cớ để xin lệnh kiểm soát, rồi sẽ áp dụng lùng bắt. Mà bây giờ người đàn ông mặc áo sơ mi hoa đeo 3 cái túi đã trở thành mục tiêu của họ. Người đàn ông này đã không ngừng rút tiền ở đó suốt một tiếng.
Điện thoại di động trên người ông ông chấn động, Giang Thiệu vừa mới bắt máy thì bên trong liền truyền đến tiếng hô cực kỳ tức giận của Hứa Bình Hi. "Giang Thiệu! Tôi chịu! Người phụ nữ của anh cầm gậy bóng đánh tôi!"
". . . . Ai?"
"Anh nói còn có thể là ai! Là Diệp Tiểu An anh mang về!"
Giang Thiệu nhíu chân mày, theo bản năng nhìn Tả Trí một cái. Mà Tả Trí lại hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm người đang rút tiền, Giang Thiệu đổi di động qua lỗ tai khác. "Cô ấy như thế nào?"
"Cô ấy có thể như thế nào! Ngủ đủ tinh thần! Anh làm rõ ràng, là cô ấy đánh tôi, không phải tôi đánh cô ấy! Người anh nên quan tâm là tôi mới đúng!"
"Biết, tôi có công việc, trước như vậy." Giang Thiệu quả quyết cúp máy, kịp thời chặn lại tiếng gầm của Hứa Bình Hi. Còn có thể phát ra tạp âm lớn như vậy thì đại biểu người không có việc gì, một người đàn ông bị thương liền hô to gọi nhỏ thật chết người. A đúng rồi, Hứa Bình Hi không phải đàn ông bình thường.
Thuộc hạ mua cà phê và Hamburg trở về xe phân cho hai đội trưởng, mặt hưng phấn hồi báo.
"Bây giờ không sai, nhất định là hắn ta, lúc nãy đứng sau lưng, tôi đã nhìn thấy hắn mở túi ra, há! Bên trong đều là tiền! Ai yêu, tôi lớn vậy chưa từng thấy nhiều tiền mặt thế! Không trách được ai cũng muốn phạm tội, có nhiều tiền bạc thế không sướng? Chậc chậc."
Giang Thiệu không lên tiếng, Tả Trí cầm một cái Hamburg lên trực tiếp nhét vào trong miệng anh ta, "Ít nói nhảm!"
Thuộc hạ nháy mắt mấy cái lại không dám lên tiếng, thấy kỳ quái vì bây giờ đã xác nhận người hiềm nghi rồi, tiếp đó là có thể biết cứ điểm, chứng cớ trong tay, cũng xin được lệnh kiểm soát rồi, tiến triển thật tốt đẹp! Nhưng tại sao trên mặt hai đội trưởng không nhìn ra bất kỳ vẻ vui mừng nào mà sắc mặt ngược lại trầm hơn.
. . . . . .
Lúc này Hứa Bình Hi bị Giang Thiệu cúp điện thoại đang cầm gương nhìn trái phải, gương mặt tuấn tú mà anh luôn tự hào đã hốc hác rồi. Lại nhìn cô gái đang luống cuống, lửa giận day826 bụng không chỗ phát tiết.
Diệp Tiểu An mím môi thắt ngón tay, tự trách đến mức muốn chui vào khe đất. "Thật xin lỗi, tôi nghĩ là người xấu."
Hứa Bình Hi hung hăng hừ một tiếng, mở bình rượu thuốc đổ vào lòng bàn tay xoa một khối bầm lớn dọa người trên cánh tay. Diệp Tiểu An vươn tay muốn đến giúp anh, dù sao cũng