XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341596

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1596 lượt.

ao."
Diệp Tiểu An ở nhà đợi anh cả ngày cũng không thấy anh trở về, đến lúc ăn cơm tối thì nhận được một tin nhắn của anh, ý tứ đại khái là loay hoay không rảnh phân thân, cô chỉ có thể tự ăn một mình. Vẽ tranh xong, không cẩn thận lại thấy tin tức về hàng không Phi Dương.
Cô đợi từ khi ánh đèn rực rỡ mới lên đến đêm khuya, lại từ đêm khuya đợi đến trời tờ mờ sáng. Cô nằm trên sô pha bị đông cứng nên tỉnh lại, vội vuốt mắt mơ màng chạy đến phòng của anh, giường đệm ngay ngắn nói cho cô biết: Giang Thiệu trắng đêm không về.
Đây không phải là lần đầu tiên anh bận suốt đêm không về, nhưng lại là lần đầu tiên Diệp Tiểu An cảm thấy thấp thỏm lo âu.






Tình Thương Và Tình Yêu
Giang Thiệu về nhà đã là đêm khuya ngày hôm sau. Diệp Tiểu An ôm gấu bông vùi ở trên giường, nghe tiếng động ở cửa lập tức chạy đến. "Anh đã về rồi!"
"Trễ như thế còn chưa ngủ? Không phải đã bảo em đừng thức đêm nữa sao?" Giang Thiệu cau mày, theo thói quen sờ sờ đầu của cô, sau đó cởi quần áo đi tắm.
Diệp Tiểu An đứng tại chỗ, lúc anh lướt qua cô thì trên người tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt của phụ nữ. . . . . Đây là ảo giác của cô chứ?
Cô cắn môi do dự chốc lát, đến phòng của anh lấy ra một bộ áo ngủ mới rồi trở lại trước phòng tắm. Tiếng nước chảy ào ào truyền đến từ trong làm lòng cô rối loạn, tay khoác lên tay cầm cánh cửa, bên trong có một thanh âm đang không ngừng nói phải tin tưởng anh, tin tưởng anh, tin tưởng anh. . . . . .
Diệp Tiểu An biết bà lo lắng cái gì, chuyện nhà họ Hạ của hàng không Phi Dương và Cận Thanh mấy ngày ngắn ngủi đã huyên náo khiến dư luận xôn xao, "Ừ, tốt vô cùng, ngài đừng lo lắng, con cũng không phải là đứa bé."
"Diệp Tử, có chuyện gì nhớ nói với mẹ, có mẹ ở đây tuyệt đối không để cho con chịu uất ức."
Cúp điện thoại Diệp Tiểu An cảm thấy hốc mắt hơi nóng. Vì khiến Giang Thiệu tiếp nhận mình, Cảnh Thiên luôn tỏ thái độ hèn mọn trước mắt anh, không dám chọc anh không vui, còn thương yêu anh như con ruột của mình, dù cho trong lòng Giang Thiệu, bà vĩnh viễn không cách nào thay thế mẹ đẻ. Vậy mà vì Diệp Tiểu An, Cảnh Thiên từ lúc đầu đã tỏ rõ lập trường, cho dù ai cũng không thể tổn thương cô, bao gồm Giang Thiệu.
Giang Chấn trở lại phát hiện Cảnh Thiên buồn buồn không vui, lúc nói chuyện thì bà lại lạnh lùng. Không có người khác ở đây, Giang Chấn không nghiêm túc giống thường ngày, ánh mắt nhìn bà cũng mềm mại nhiều. "Chuyện gì khiến em cau mày không vui thế?"
Cảnh Thiên không lên tiếng, ra sân sau tưới nước cho hoa lá, Giang Chấn không dám chậm trễ tự động đón lấy, "Nữa rồi, không vui thì em cứ nói ra, đoán tâm trạng của phụ nữ các em còn khó hơn dẫn binh đánh giặc."
Cảnh Thiên thở dài, "Thật không biết đời trước mẹ con chúng tôi đã tạo nghiệt gì, đời này đều bị cắm lên tay cha con hai người."
Giang Chấn nghe xong vui vẻ, "Lời này nói ngược rồi, là cha con chúng tôi cắm đến chỗ mẹ con hai người." Cảnh Thiên lại không mắc cười, "Tiểu Diệp Tử có vẻ ngốc, nhưng trong lòng lại rất sáng, đứa nhỏ này từ nhỏ cứ như vậy, bị khi dễ chịu uất ức chưa bao giờ nói, đều là anh trai ra mặt cho nó."
Giang Chấn lơ đễnh, "Bị động chờ bị đánh còn không gọi ngốc?"
"Giang Chấn!" Cảnh Thiên khiển trách, Giang Chấn lập tức im lặng, suy nghĩ một lát lại nói tiếp "Hai người bọn họ không hợp, sự chênh lệch ở mọi mặt của Tiểu An và Cận Thanh không chỉ một chút xíu."
Cảnh Thiên bỗng chốc đứng lên, "Anh có ý gì? Cận Thanh làm ra chuyện như thế với tiểu Thiệu mà anh còn nói hộ nó?"
"Lại hiểu lầm rồi! Anh có ý là tình cảm đều có một loại quán tính, tại sao có thể dễ dàng thay đổi sự yêu thích ngày trước chứ." Giang Chấn ôn tồn giải thích, "Điểm này về con trai thì anh còn hiểu rõ."
Cảnh Thiên làm sao có thể không nghe ra ngụ ý của ông, "Tiểu Thiệu đã đồng ý với em sẽ đối xử tốt với Tiểu Diệp Tử."
"Anh tin, nhưng tốt đâu có nghĩa là yêu? Tiểu An đi theo tiểu Thiệu thì phải chuẩn bị tâm lý đánh một trận ác liệt, đuổi một người phụ nữ ra khỏi trái tim người đàn ông hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng."
Cảnh Thiên nhất thời cứng họng, nhìn mây hồng đầy trời chau chặt chân mày. "Nếu con gái của em bị con trai ông khi dễ. . . . . Anh xem mà làm!"
"Không phải em đã sớm ra lệnh cho anh không được nhúng tay vào chuyện của bọn nhỏ sao?" Giang Chấn than thở, dịu dàng an ủi vợ. "Hai người nên ở chung với nhau thì dù trải qua chuyện gì cũng sẽ về cạnh nhau, chúng ta không phải như vậy sao? Hai chúng nó sớm muộn gì cũng phải đến bước này, phải trải qua mọi chuyện mới có thể càng thấy rõ tình cảm của mình. Quan tâm mau già, già rồi thì anh sẽ không muốn em nữa."
Giang Chấn nói xong thì bị Cảnh Thiên đấm một cái, "Tiểu Thiệu dám tổn thương Tiểu Diệp Tử thì em không tha anh trước."
Giang Chấn cười nhẹ, thật là một đôi mẹ con, đã mấy tuổi rồi mà còn lấy việc này ra đùa giỡn.

Giang Thiệu liên tiếp làm thêm giờ đến khi phá được một vụ án lớn, mọi người đề nghị ra bên ngoài ăn bữa ngon khao mình, Giang Thiệu