Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341594

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1594 lượt.

i nhẹ, "Có thì có, từ sớm đã nói sẽ phụ trách với em tới cùng mà." Với lại đã qua giai đoạn nguy hiểm, làm sao lại bị trúng được.
Tình đến chỗ sâu, Diệp Tiểu An không có lý do cự tuyệt, cùng lắm thì sau đó uống thuốc. Giang Thiệu gấp gáp, nhưng trong động tác mạnh mẽ vẫn luôn mang theo sự dịu dàng không dễ dàng phát giác. Trong tiết tấu kẽo kẹt của giường gỗ, Diệp Tiểu An bị anh đưa lên một luồng sóng cao triều khó có thể ngăn cản, trong một khắc kia trong đầu cô lại xuất hiện tấm hình kia, hình ảnh Giang Thiệu dong ruỗi ở trên người người phụ nữ kia cứ hiện trước mắt cô không xua tan được.
Sau khi buông thả Giang Thiệu chôn ở trong cơ thể cô không chịu ra ngoài, hưởng thụ dư vị tuyệt vời. Diệp Tiểu An vịn cổ của anh nhỏ giọng hỏi. "Anh thấy thoải mái không?"
Giang Thiệu hôn mạnh một cái lên vai cô, "Ba hồn bảy phách đều bị em hút mất rồi, hôm nay trở về với anh đi."
Cảnh Thiên và Cận Mộc Vân ra ngoài tập thể dục trở về thì phát hiện xe Giang Thiệu ở đây, lầu một không có ai, liền lên lầu hai, "Tiểu Diệp Tử, Tiểu Thiệu đi ra ăn cơm, mẹ vào nha." Dứt lời liền đẩy cửa đi vào.
Giang Thiệu phản ứng nhanh chóng, vội vàng kéo chăn đắp lên hai người, Cảnh Thiên không ngờ mình lại cắt đứt công việc của hai người, bị sợ đến thiếu chút nữa la lên, sau đó vội vàng lúng túng lui khỏi phòng đóng kín cửa. "Hai đứa tiếp tục tiếp tục, khi nào muốn xuống ăn cơm đều được."
Giang Thiệu không sao cả, nhưng Diệp Tiểu An thì mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt núp ở trong chăn không chịu thò đầu ra, còn đẩy anh. "Anh đi ra ngoài. . . . Không làm! Mắc cỡ chết người!" Giang Thiệu cười, "Dù sao mẹ cũng đã biết chúng ta làm, không làm thì uổng quá!"
Cảnh Thiên vui sướng hài lòng xuống lầu, đúng lúc Giang Chấn trở về, khi hai người ăn xong thì Giang Thiệu mới dắt tay Diệp Tiểu An đi từ trên lầu xuống.
Thấy con trai, Giang Chấn cười một tiếng mỉa mai. "Vẫn về đây ở?" Giang Thiệu da mặt dày không để ý ông, tự chia ra múc cháo và lấy bánh bao cho mình với Diệp Tiểu An. Mà Diệp Tiểu An thì không có công lực như anh, cúi đầu đến mức muốn chôn vào trong chén.
Cảnh Thiên mím môi cười, cố ý mở ti vi hóa giải sự lúng túng của Diệp Tiểu An. Giang Thiệu vui vẻ hả hê nên ăn rất ngo, ăn hết cả mấy cái bánh bao. Chợt một tin tức trên ti vi hấp dẫn sự chú ý của anh.
Tầng quản lý của hàng không Phi Dương thay đổi, tin tức này rất ngắn gọn, chỉ có mấy câu nói, và mấy ống kính thoảng qua. Giang Thiệu theo bản năng liếc Diệp Tiểu An một cái, mà Diệp Tiểu An cũng đang cắn chiếc đũa nhìn anh.
"Ăn thêm một cái." Giang Thiệu lại gắp vào chén cô một cái bánh bao, thuận tiện đưa sữa đậu nành kế bên cho cô. Diệp Tiểu An cắn bánh bao, cúi đầu múc muỗng cháo. "Em bị dị ứng sữa đậu nành."
Sắc mặt Giang Thiệu hơi tối lại, uống sửa đậu nành của mình. Diệp Tiểu An có chứng dị ứng đậu, anh âm thầm chửi mình đã bỏ sót. "Thật ngại, anh thiếu chút nữa quên rồi."
Trên đường về nhà, Diệp Tiểu An mở radio nghe tiết mục, lại cũng nghe được báo cáo liên quan đến hàng không Phi Dương. Diệp Tiểu An len lén liếc Giang Thiệu một cái, không phát hiện vẻ mặt anh có gì khác thường, nhưng lúc ăn sáng anh xui xẻo hồ đồ cho cô sữa đậu nành thì quả thật không giống tính tỉ mỉ bình thường của anh, thậm chí hình như còn hơi không yên lòng.
Mấy ngày qua cô ở chung với Cảnh Thiên ít nhiều cũng nghe được chuyện có liên quan đến Cận Thanh và Hạ Thanh Văn, tin tức cũng có nói sơ sơ nhà họ Hạ có ý kiến phản đối hôn sự của Hạ Thanh Văn - người nối nghiệp tương lai, có người suy đoán việc thay đổi quản lý lần này có liên quan đến chuyện đó.
"Mẹ em nói, lần đó Cận Thanh trở về thăm bà thì có nói cô ấy sắp kết hôn." Diệp Tiểu An đổi đài, nhìn như vô tình nói. Giang Thiệu nhìn phía trước chuyên tâm lái xe. "Ừ, anh cũng nghe nói."
"Vậy. . . . . ."
"Sao thế, cũng muốn lập gia đình?" Giang Thiệu cười cô, Diệp Tiểu An bĩu môi. "Dù sao em đã đồng ý với ba em sẽ kết hôn trước năm hai lăm tuổi, cũng không biết sẽ gả cho ai."
Giang Thiệu véo khuôn mặt cô, "Ơ, lời này của em có ý gì? Thử dò xét anh à?"
"Chớ dán vàng lên mặt mình." Diệp Tiểu An xoa gương mặt bị anh véo đau, "Ông hy vọng em tìm được một người đàn ông trung thực, có công việc cố định, quan trọng nhất là rất tốt với em."
"Sao anh cảm thấy người này giống anh thế." Giang Thiệu sờ cằm nhíu mày. "Em đang cầu hôn anh à?"
Diệp Tiểu An có chút ngượng ngùng, "Đây là điều kiện cơ bản nhất đó! Thật không biết xấu hổ." Giang Thiệu cười, càng không đứng đắn. "Trái tim mong gả của người nào đó rục rịch ngóc dậy rồi!"
Đang nói thì điện thoại di động của anh vang lên, Giang Thiệu nghe xong điện thoại không khỏi than thở, "Chở em về nhà thì anh còn phải trở về đi làm, có vụ án."
"Oh, vậy hôm nay anh không nghỉ ngơi à?" Diệp Tiểu An hiển nhiên rất thất vọng.
"Để xem khi nào xong việc, anh sẽ tận lực về sớm, buổi tối dẫn em đi ra ngoài ăn cơm, chờ điện thoại của anh."
"Sớm biết thì lúc nãy đừng làm, ngủ nhiều mới tốt." Diệp Tiểu An đỏ mặt nói thầm, Giang Thiệu buồn cười. "Coi như sạc điện chứ s


Polaroid