
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341356
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1356 lượt.
truyền ra ngoài Diệp Tiểu An luôn nhạy cảm, cô biết như vậy có phần cố chấp, có chút để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng cô không có biện pháp khống chế mình.
Sự thật chứng minh dự cảm của cô là chính xác, cô đi theo xe Giang Thiệu trở lại chung cư Tử Kinh, thấy anh đi vào, Diệp Tiểu An đặc biệt muốn xông tới dò xét đến cùng. Nhưng cô đã không làm vậy, bởi vì muốn xem anh sẽ nán ở phía trên bao lâu. Sau đó thấy anh ẵm một người phụ nữ ra ngoài, nhưng cô không ngờ người phụ nữ kia là Cận Thanh. Chân chính khiến mắt cô bị đâm đau là do một màn ở bệnh viện.
Giang Thiệu nâng cằm của cô, tựa vào trán cô. "Anh biết rõ em muốn nói gì, lúc nãy anh nói thế với Cận Thanh chỉ để trấn an cô ấy. Hạ Thanh Văn bị cha anh - Hạ Bồi Ninh tước mất tất cả chức quyền, thậm chí lập di chúc, nếu như anh ta muốn ở chung với Cận Thanh thì sẽ khiến anh ta hai bàn tay trắng, phái người hạn chế tự do của anh ta, ép Cận Thanh bỏ đứa bé." Anh ánh mắt sáng trong của nhìn Diệp Tiểu An sâu sắc, "Trước đó cô ấy từng tìm anh một lần nhưng bị anh cự tuyệt, anh sợ em suy nghĩ lung tung nên không nói cho em biết, hiện tại cô ấy thật sự cùng đường mới đến cầu xin anh, anh chỉ giúp cô trên đạo nghĩa chứ không có ý gì khác."
"Trừ anh ra, cô ấy không thể tìm ai khác sao?" Diệp Tiểu An nhẹ giọng hỏi.
"Nhà cô ấy cũng có mặt mũi, xảy ra chuyện này càng không để cô ấy sinh con ra, Tả Trí cũng không đồng ý. Tiểu An, em tin tưởng anh không?"
Diệp Tiểu An không hề chớp mắt nhìn anh. "Anh tin tưởng mình không?" Diệp Tiểu An đẩy anh ra nhảy xuống từ trên đùi anh, hít sâu một hơi bất cứ giá nào. "Giang Thiệu, em hỏi anh mấy vấn đề, anh phải trả lời ngay em, không cho suy nghĩ."
"Em hỏi đi."
"Anh vuốt trái tim nói xem anh thích em không?"
"Thích!"
"Lại vuốt trái tim xem anh có yêu em không?"
"——" Giang Thiệu giương cánh môi, chữ "yêu" lại bị nghẹn trong cổ họng, chần chờ không phát ra âm thanh.
Đôi mắt Diệp Tiểu An nháy mắt đỏ lên, nhưng trên mặt vẫn cười. "Xem đi xem đi, bị em hỏi được rồi." Giang Thiệu không ngồi yên, bỗng dưng bắt lấy tay Diệp Tiểu An. "Tiểu An, anh không phải. . . . Anh. . . ."
Lần đầu tiên Giang Thiệu phát hiện đầu óc trước giờ thông minh của mình bắt đầu không vận chuyển được, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Diệp Tiểu An rút tay ra khỏi bàn tay anh, lấy máy ghi âm Nghê Hiểu đưa cho cô ra khỏi túi, kín đáo đưa cho anh.
"Em biết rõ anh chiều chuộng em, nhưng em muốn hỏi anh, tại sao anh luôn chỉ nói là chiều chuộng, mà không phải cưng chiều? Em muốn tin tưởng anh, nhưng anh cam kết với em những lời đó, chẳng lẽ không có một chút thành phần ám hiệu sao?" Cô áp lòng bàn tay vào ngực anh, giọng nói thê lương đến mức làm cho lòng người khiếp đảm. "Em rất tham, em muốn chỗ này của anh chỉ có em, nhưng mà em hiểu muốn cái gì thì phải đổi bằng một thứ khác cùng giá, hiện tại chỗ này của em chỉ toàn là anh."
Cô chỉ tim mình, ngửa đầu nhìn anh. "Anh biết em nhát gan, một người phụ nữ bị anh yêu 24 năm, một người phụ nữ đã từng mang thai con của anh, một người phụ nữ cả nhẫn kết hôn cũng chuẩn bị xong, em không biết cô ấy ở ngang giữa chúng ta bao lâu, em không có lòng tin có một ngày sẽ vượt qua vị trí của cô ấy trong lòng anh. Cho nên anh xem, chúng ta còn tiếp tục thế nào nữa?"
Diệp Tiểu An nháy mắt một cái, nước mắt không tiếng động rớt xuống, nện ở trên tim của Giang Thiệu, thật là đau.
Anh Hai
Nhất định là mùa đông lạnh lẽo mới khiến cô không nhịn được run rẩy, chứ không phải do Giang Thiệu không nói được từ kia. Diệp Tiểu An cúi đầu, khóc rất yên lặng, một chút âm thanh cũng không có. Giang Thiệu cứ nhìn như vậy, cả trái tim đều đau. Anh siết chặt máy ghi âm trong tay. phát ra âm thanh kít kít, không cần nghe cũng biết nội dung bên trong là gì. "Vật này là Tả Trí đưa cho em?"
Diệp Tiểu An lắc đầu, "Không phải."
Đầu óc Giang Thiệu chuyển một cái nghĩ tới một người, trong mắt nháy mắt rót vào ngọn lửa. "Là Nghê Hiểu? Cô ta nói gì với em?"
Diệp Tiểu An khẽ cười một tiếng, Giang Thiệu bị nụ cười này làm cho nói không nên lời. Anh nên biết người khác nói gì cô đều không quan tâm, cô quan tâm là anh nói gì.
Giang Thiệu ngồi ở mép giường cô, nhìn cô gái khi ngủ luôn co mình lại. Không biết bây giờ cô có nằm mơ thấy anh không, thỉnh thoảng lại nức nở khiến anh đau lòng cau mày. Cúi người xuống ôm lấy cô, hít hà hương vị ngọt ngào nhàn nhạt trên người cô. Cô luôn giống một đứa bé, hồn nhiên xúc động lại hiểu chuyện thân thiết. Trong đầu Giang Thiệu xẹt qua từng khoảng thời gian chung sống với cô giống như chiếu phim, phát hiện hầu như mỗi sự kiện đều nhớ rất rõ ràng.
Cô là một cô gái không có cảm giác an toàn, nhưng chưa hề yêu cầu anh cái gì. Cô là một cô gái đầy mâu thuẫn, rõ ràng là sợ lại vì một câu "Tin tưởng anh" mà luân hãm không ngừng được. Không thể phủ nhận, ở chung với cô Giang Thiệu cảm nhận được sự vui vẻ ngọt ngào chưa từng có, sự tốt đẹp của cô khiến người ta cảm thấy uất ức.
Giang Thiệu