
Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341344
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1344 lượt.
p này, bất tri bất giác đã ăn sâu vào trong cuộc đời của cô. Hại cô bây giờ làm gì cũng không thoát khỏi được bóng dáng của anh.
Cô vừa mới chuẩn bị dọn dẹp bát đũa thì nghe thấy chuông cửa vang lên, chạy bình bịch tới mở cửa lại bị người đàn ông cao lớn phía ngoài làm sợ trợn to hai mắt hít khí vào, sau một khắc mạnh mẽ đóng cửa lại. Mà người đàn ông kia hình như sớm đoán được cô sẽ có hành động này, một tay đẩy cửa nhẹ nhõm ngăn cản cô, dùng sức mở cửa to ra.
"A!" Lực mạnh khiến cô đặt mông ngồi vào trên sàn nhà, khi cô nhe răng trợn mắt xoa cái mông, người đàn ông không chút khách khí cất bước đi tới. Giày da sáng loáng xuất hiện tại trước mắt cô, còn có ống quần đồng phục thẳng thóm màu xanh xám.
Tầm mắt Diệp Tiểu An không dám hướng lên, nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng cầu nguyện, anh không thấy em anh không thấy em. . . .
"Trên đất rất thoải mái?" Một giọng trầm thấp tung bay ở trên đỉnh đầu của cô, Diệp Tiểu An nhắm mắt trả lời một câu. "Thoải mái, ấm lắm."
"Đứng lên!" Người đàn ông nghiêm túc ra lệnh, Diệp Tiểu An phản xạ có điều kiện tựađứng nghiêm đứng ngay ngắn, nhưng tầm mắt chỉ định tại trên khuy áo của người đàn ông, không hề liếc qua liếc lại.
Người đàn ông quan sát cô một phen từ trên xuống dưới, buông túi hành lý trên tay, cài hai cái nút áo đang mở trên cổ áo cô. "Ngẩng đầu lên."
Diệp Tiểu An len lén hít sâu, ngẩng đầu lộ ra một nụ cười khúc khích như ánh mặt trời cũng rất muốn bị đánh. "Anh hai."
Thấy đôi mắt cô vẫn ửng đỏ, mắt của Diệp Tích Thượng bỗng chốc nheo lại. "Đã khóc?"
Diệp Tiểu An không có lên tiếng vô tội nhìn anh, mu bàn tay đưa ra phía sau xoa cái mông. Vẻ mặt Diệp Tích Thượng chưa thay đổi nhưng giọng nói lại nâng cao. "Lúc anh hỏi thì đừng giở trò."
"Nhưng cái mông em đau!" Diệp Tiểu An vểnh miệng lên, hết sức uất ức. Diệp Tích Thượng nghiêm túc nhìn cô chằm chằm trong chốc lát mới mở miệng. "Nằm sấp xuống, anh xem cho."
Diệp Tiểu An liếc mắt, "Em đã 24 rồi, nam nữ thụ thụ bất thân."
"Biết nam nữ thụ thụ bất thân còn chưa cưới mà ở chung với đàn ông?" Diệp Tích Thượng lạnh lùng hỏi, Diệp Tiểu An không khỏi rùng mình một cái, nghĩ thầm lần này xong rồi. . . .
"Anh hai, sao anh tìm được đến đây?"
Diệp Tích Thượng vòng qua cô, nhìn vòng quanh cả căn phòng, lại không tìm được chút dấu vết nào của đàn ông. "Người đàn ông ở chung với em đâu? Tên là Tả gì? Tả Trí?"
Diệp Tiểu An cảm thấy sau lưng lạnh cả, cô phải trả lời thế nào mới không bị Diệp Tích Thượng cắt thành tám khúc đây?
Hai Con S Tử Một Con Thỏ
Bão tuyết bắt đầu vào lúc nửa đêm, Giang Thiệu bị nhớ nhung giằng co cả đêm không thể chợp mắt. Lúc luyện công buổi sáng cũng cảm thấy không có tí sức lực nào, chạy hai vòng quanh sân lớn rồi ngồi yên trên ghế bên sân bóng rỗ hút thuốc lá.
Nghê Hiểu chạy bộ ngang qua nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, hai chân đã hoạt động trước ý thức, chạy về phía anh. Giang Thiệu vẫn duy trì tư thế cùi chỏ chống đầu gối hút thuốc lá.
Nghê Hiểu đứng sau lưng anh một lát, nhưng Giang Thiệu chỉ coi cô là trong suốt, còn không hấp dẫn bằng ngọn cỏ lộ ra trong tuyết. "Anh tiểu Thiệu. . . ." Cô lên tiếng gọi, Giang Thiệu ngoảnh mặt làm ngơ. Nghê Hiểu đi vòng qua trước người anh ngồi xổm xuống, ngước đầu nhìn anh. "Anh tiểu Thiệu, anh vẫn còn đang giận em sao?"
Phong cảnh trước mặt bị cô ngăn trở, nhưng tầm mắt của Giang Thiệu giống như có thể xuyên thấu qua cô, tiêu cự không hề ở trên người cô. Vẻ mặt của anh chuyên chú tựa như đang tự hỏi cái gì, căn bản không phân ra một chút lực chú ý cho cô. Mắt của Nghê Hiểu nháy mắt đỏ lên, cắn môi đè nén tiếng nức nở. Đây là trạng thái anh thường có kể từ sau khi chia tay với Diệp Tiểu An, ai cũng không cách nào gọi hồn anh về ngoại trừ chính anh. Trước kia tuy mình không được anh thích, nhưng xem ở mặt mũi của người lớn hai nhà Giang Thiệu cũng coi như chăm sóc cô, chưa từng bị không để ý triệt để thế này.
Ánh mắt Giang Thiệu liếc thấy quân trang màu xanh xám đại biểu cho không quân đang khoác lên trên chỗ tựa lưng của ghế sa lon, nhếch môi nhạo báng Diệp Tiểu An. "Em đúng là thích đàn ông mặc đồng phục."
Da đầu Diệp Tiểu An tê dại len lén liếc Diệp Tích Thượng một cái, Diệp Tích Thượng đang dùng ánh mắt xem kỹ nhìn Giang Thiệu, vẻ mặt vẫn nghiêm túc, hỏi Diệp Tiểu An. "Vị này chính là nhân viên bưu kiện em nói?"
Diệp Tiểu An lúng túng cúi đầu, Giang Thiệu cười khẽ một tiếng, đường hoàng đi vào bỏ đồ vật lên trên bàn, lấy ra hộp giữ tươi và một đống thức ăn bỏ vào tủ lạnh. "Hoành thánh giữ lại để em nắm ăn sáng, còn có một số món ăn liền, hâm nóng lên là ăn được."
Nhìn dáng dấp thì anh không hề quen thuộc với bài viện của nơi này, nhưng giọng nói không mặn không nhạt kia, ngược lại mang theo sự thoải mái ân cần. Diệp Tích Thượng ôm hai cánh tay quan sát anh, "Anh là ai của Diệp Tử?"
"Anh cảm thấy tôi là ai của cô ấy?"
"Chúng em đã chia tay rồi !"
Giang Thiệu và Diệp Tiểu An đồng thời trả lời, nhưng đáp