Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341332

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1332 lượt.

ạnh này, ăn lẩu là một sự hưởng thụ. Diệp Tiểu An không thường ăn lắm, bởi vì cô cảm thấy người cả nhà cùng nhau ăn mới có không khí. Cô và Diệp Tích Thượng ngồi vây quanh ở trước bàn cạnh cửa sổ, trong nồi trước mặt nổi lên bọt nước, so sánh với những người khác bàn của họ có hơi vắng lạnh. Diệp Tích Thượng gắp mấy miếng thịt dê nóng vào trong chén cô, lại vớt mấy viên thịt cho cô. Diệp Tiểu An nâng cằm lên nhìn anh bận chuẩn bị phần ăn cho cả hai người sau đám sương trắng, không khỏi nhỏ giọng bật cười. "Anh hai, anh vốn nên là phụ nữ, một người phụ nữ kiểu hiền thê lương mẫu."
Diệp Tích Thượng nhép nhép miệng, rót đầy thức uống cho cô. "Em tưởng anh muốn thế sao? Ai bảo em không thể tự lo liệu cuộc sống chứ."
Chóp mũi cô đau xót, không phải do bị anh nuông chiều từ bé sao. "Em cảm thấy người sau này lấy anh nhất định rất hạnh phúc, sau khi anh kết hôn sẽ không bỏ mặc em chứ, ưmh, hay là anh đừng kết hôn, hì hì."
Khóe miệng Diệp Tích Thượng cong lên một độ cong nhỏ bé không thể nhận ra, anh vốn cũng không định kết hôn. "Anh không kết hôn em cũng không kết hôn à?"
Sắc mặt Diệp Tiểu An hơi tối đi, cúi đầu ăn gì đó. Cô bỏ viên thịt đầy miệng ăn ngấu ăn nghiến, chợt thấy có người túm váy cô, cúi đầu liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu của một đứa trẻ. Đứa trẻ đưa cái tay nhỏ về phía cô, mắt nháy nháy tội nghiệp. Diệp Tiểu An chịu không nổi đứa bé như vậy nhất, vội vàng từ trong ví tiền lấy ra mấy tờ giấy lớn nhét vào trong túi đứa trẻ, cũng buộc khăn quàng cổ của mình vào cho bé.
"Cảm ơn chị." Đứa trẻ dùng âm thanh non nớt nói cám ơn, liên tiếp cúi người chào. Diệp Tiểu An vừa muốn cho bé ăn, đứa trẻ liền bị người hầu bàn đuổi ra ngoài.
"Tiền em cho nó có lẽ ra khỏi cánh cửa này sẽ rơi vào tay người khác." Diệp Tích Thượng không chút để ý nói. Diệp Tiểu An cắn chiếc đũa than thở. "Em biết rõ, nhưng nhìn thấy đứa bé như thế liền liên tưởng đến mình."
"Em đâu phải đứa bé bị lừa gạt."
"Nhưng chúng ta đều không lớn lên bên cạnh mẹ giống bé ấy." Diệp Tiểu An len lén liếc nhìn anh, do dự có nên nói chuyện Cảnh Thiên hay không.
"Có lời gì nói với anh?" Diệp Tích Thượng thấy cô muốn nói lại thôi chỉ có thể mở miệng trước. Diệp Tiểu An lấy dũng khí, để đũa xuống ngồi nghiêm chỉnh. "Có lẽ ban đầu mẹ không phải không muốn ở chung với chúng ta và cha."
". . . . . ."
"Có lẽ chúng ta cũng hiểu lầm mẹ."
Thân thể Diệp Tích Thượng nghiêng về phía sau, khuôn mặt kiên nghị chôn ở trong bóng ma, vẻ mặt đen tối không rõ. "Có lẽ?"
Diệp Tiểu An mím môi không dám nói lời nào, âm thanh trầm thấp mà lạnh lùng từ trong môi Diệp Tích Thượng trượt ra. "Em muốn nói với anh em đã gặp bà ấy, bà ấy đã giải thích với em chuyện trước kia?"
"Anh hai. . . ."
"Sự rối rắm giữa bà ấy và cha, chúng ta nhỏ không có quyền hỏi tới can thiệp, anh chỉ biết dù chúng ta cầu xin cha hay ép chay, cho đến bây giờ ông vẫn một thân một mình, chỉ vì trong lòng ông đã chứa một người phụ nữ tên Cảnh Thiên, cả đời đều chứa. Nhưng nếu một người phụ nữ không biết cảm tình của người đàn ông dành cho cô ta, thì không phải người đàn ông che giấu không chê vào đâu được cũng là người phụ nữ đó giả vờ ngây ngốc."
Diệp Tiểu An nhìn anh, ý thức được cái gì, chợt quay đầu lại. Chỉ thấy Cảnh Thiên đứng phía sau cô, hai tay như bạch ngọc rối rắm, lông mày nhỏ nhíu lại, ánh lệ long lanh, khóe môi mím lại run run. Diệp Tiểu An vọt một cái đứng lên, kinh ngạc trợn tròn hai mắt. "Mẹ. . . ." Nhìn lại Diệp Tích Thượng vẫn là sắc mặt chóng nước chẳng xao, hình như không hề giật mình với việc Cảnh Thiên xuất hiện.
Lúc Diệp Tích Thượng không lên tiếng khí thế cực kỳ mạnh mẽ, Diệp Tiểu An đứng cũng không được ngồi cũng không xong, lại không dám hỏi gì.
"Tiểu thượng, con đã cao lớn thế rồi." Âm thanh mềm mại của Cảnh Thiên run rẩy, kềm chế muốn kích động chạm vào con trai. Ấn tượng của bà dành cho Diệp Tích Thượng chỉ dừng lại ở giai đoạn một bé trai không thích nói nhiều cũng không hay cười. Nhưng đứa bé đó lại trưởng thành sớm hơn mấy bé trai khác, giúp bà chăm sóc em gái còn nhỏ, giúp bà làm việc nhà, lúc bà vẽ tranh, nó sẽ cầm quyển sách an tĩnh ngồi ở một bên. . . . Trí nhớ quá sâu, đến khi đứa bé trong trí nhớ chợt dùng hình tượng một người đàn ông cao lớn thành thục xuất hiện tại trước mặt bà thì lại có chút kích động muốn rơi lệ khó có thể ức chế, nhưng lại cảm thấy bộ dáng này đúng là anh nên có sau khi trưởng thành.
"Ngồi đi." Diệp Tích Thượng khẽ nghiêng đầu, âm thanh nghe không ra tình cảm, đối với người xa lạ cũng chẳng qua như thế.
Diệp Tiểu An kêu nhân viên phục vụ thêm một phần chén đũa cho Cảnh Thiên, gắp rất nhiều đồ ăn vào chén bà, mắt không ngừng chuyển giữa hai người. Trong bữa tiệc ba người họ không có nói chuyện với nhau, mà đối với Cảnh Thiên, bà thật không dám tin sau nhiều năm vậy rồi còn có thể gặp lại và ngồi ăn chung với hai đứa con.
Diệp Tích Thượng nhấp một hớp rượu trắng, cảm giác cay từ cổ họng chui lên ót. "Tiểu An, em không cần nhìn, là anh gọi bà ấy tới."
Thấy ánh mắt Diệp Tiểu An