
Sếp Ta Chuyên Ngành Là Đào Bẫy
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341347
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1347 lượt.
em phải nhanh chóng lớn lên!"
Anh cười.
Anh hai chờ em lớn lên.
. . . . . .
Lúc Diệp Tích Thượng mười sáu tuổi thì biết được thân phận của mình và Tiểu Diệp Tử, đêm đó Diệp Cẩm Niên đã xem anh như một người đàn ông, cùng uống rượu với anh. Anh nói thật ra thì anh đã sớm đoán như vậy, hình dáng của cả nhà bọn họ đều không giống nhau, lời ra tiếng vào bên ngoài anh không chỉ đã nghe một lần.
Anh hỏi Diệp Cẩm Niên tại sao không kết hôn nữa, Diệp Cẩm Niên cười. "Ba và mẹ con vốn không có đăng ký, nói gì tái hôn, ba có hai con là đủ rồi, không dây dưa nổi với người phụ nữ khác đâu."
Diệp Tích Thượng cười yếu ớt, "Cha, con đã 16 rồi, chuyện gì cũng hiểu, cha đừng lừa con mãi... con và Diệp Tử không có người phụ nữ kia cũng đã sống được nhiều năm rồi, Diệp Tử có con chăm sóc, cha không thể luôn một mình."
"Cái gì mà người phụ nữ kia, đó là mẹ con."
Diệp Tích Thượng khinh thường chê cười, "Bà ấy có tư cách gì?"
Diệp Cẩm Niên trầm mặc, cực kỳ lâu mới lên tiếng. "Chuyện của ba và bà ấy con nít không hiểu, nhưng bà ấy không phải người mẹ bỏ con, các con nhớ chuyện này là tốt rồi." Đó là lời giải thích hiếm có của Diệp Cẩm Niên, sau đó liền ngậm miệng không nói chuyện này.
Phần lớn thời gian Diệp Cẩm Niên phải ở bộ đội, trong nhà chỉ có anh và em gái sống chung. Tiểu Diệp Tử dần dần lớn lên, hình như hiểu được gì đó, không còn khóc rống muốn mẹ nữa, nhưng vẫn không bỏ hội họa. Chí hướng của cô là làm một hoạ sĩ, Diệp Tích Thượng đăng ký lớp vẽ cho cô, ngày ngày đưa cô đi học. Nhưng không có nói cho cô biết phí dụng cho cô học vẽ từ năm anh mười sáu tuổi trở đi đều là anh len lén đi làm kiếm được, tiền Diệp Cẩm Niên cho anh đều cất lại.
Cho đến ngày anh thành niên, anh và Diệp Cẩm Niên tranh cãi ầm ĩ một trận, cãi nhau rất dữ dội, đập một đống đồ, còn bị Diệp Cẩm Niên tát một cái. Anh đến cửa trường học của Tiểu Diệp Tử đợi cô tan học, không ngờ học sinh trong trường về hết lại chưa thấy bóng cô. Anh lại tìm được cô trong bụi cỏ cao cao bên đường biên sân bóng, đồng phục học sinh dơ dáy bẩn thỉu, tay áo bị kéo hư, bím tóc tản ra, trên mặt và cánh tay có vết thương tím bầm, đầu giày da bị giẫm dẹp.
Anh vừa giận vừa sợ hỏi cô tại sao đánh nhau, Tiểu Diệp Tử trừng đỏ mắt, nhưng không có nước mắt. "Anh hai, bọn họ nói chúng ta là con hoang, là đứa trẻ không ai cần!"
Diệp Tích Thượng trầm mặc chốc lát, kéo cô, "Có thể đi không?"
Cổ chân cô bị trật, sưng như ông già. Diệp Tích Thượng cõng cô lên lưng, hỏi. "Tên là gì, nhà ở đâu em biết không?"
"Biết!"
Đêm đó Diệp Tích Thượng cõng Tiểu Diệp Tử tìm đến nhà mấy đứa bé kia, để cho cô gọi bọn họ ra ngoài , Diệp Tích Thượng lần lượt đánh bọn họ một trận, anh xuống tay hung ác không quan tâm lấy lớn hiếp nhỏ, khiến mấy đứa trẻ còn học trường cấp hai phải nằm bệnh viện hơn nửa tháng.
Cũng ở đêm đó, anh nói cho cô biết thân thế của hai người, về sau họ phải sống độc lập , không dựa vào Diệp Cẩm Niên, chỉ dựa vào chính mình.
"Diệp Tử, nguyện ý sống chung với anh không?" Anh mua nước thuốc và băng quấn trong tiệm thuốc rồi giúp cô xử lý vết thương trên người. Diệp Tiểu An vừa kêu đau vừa gặm bánh bao, "Anh không dữ vậy em liền nguyện ý."
Anh lạnh giọng chê cười, đổ chút rượu xoa bóp ra lòng bàn tay, không để ý sự phản kháng của cô, vuốt ve cổ chân sưng lên của cô. "Khi nào em lớn rồi thì anh sẽ không dữ nữa."
Diệp Tiểu An đau rơi nước mắt, hung hăng đánh anh. "Em đã trưởng thành! Anh nhẹ một chút đi, muốn gãy rồi!"
Diệp Tích Thượng cúi đầu, mím môi không lên tiếng.
Không, Tiểu Diệp Tử, em còn nhỏ lắm, anh hai tiếp tục chờ em.
Tình Yêu Duy Nhất
Không có ai là vô địch không gì thắng nổi, hơn nữa sau khi nhược điểm của bạn bị lộ ra trước mặt người khác, ngay cả mình cũng sẽ hoài nghi sự kiên cường trước kia làm sao có được. Sau khi Diệp Tiểu An khóc một trận lâm li thoải mái xong liền càng yếu ớt, mỗi ngày đều sống hoảng hoảng hốt hốt.
Đây là trận tuyết lớn nhất trong mùa đông, cô đang vùi đầu vẽ tranh trước bàn làm việc, vẽ vẽ liền nằm ở đó nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt không có tiêu cự, xa xa, nhàn nhạt, cả người như một cái cây từ từ khô héo. Sau lần đó Giang Thiệu cũng không tới tìm cô nữa, có vài thứ trong lòng cô đang dần biến mất từng chút.
"Một người đàn ông mà thôi, em có cần như vầy không?" Diệp Tích Thượng hỏi cô, Diệp Tiểu An vẫn giữ vững tư thế nằm ở chỗ này, nước mắt trong suốt từ hốc mắt chảy xuống ướt tờ giấy. "Anh, anh có người yêu không? Nhất định không có người yêu."
Diệp Tích Thượng không lộ vẻ gì, thứ này ở trong thế giới của anh bị xem là thứ không muốn nhìn lại nhất. Yêu thì như thế nào, nhìn Diệp Cẩm Niên cũng biết, thay vì sau khi mất đi lại yên lặng chịu đựng khổ sở không thể nói thì không bằng từ đầu đã không yêu. Không động lòng, ai có thể tổn thương có thể làm đau ai. Anh không nói lời nào, cùng cô nhìn bông tuyết bay phấp phới ngoài trời. Diệp Tích Thượng muốn nói cho cô biết, anh cho là tình yêu cuối cùng