Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341334

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1334 lượt.

bóng đêm có một thân thể nho nhỏ mềm mại nhào vào lòng mình, khiến cho trái tim của anh nhất thời đập sót một nhịp.






Giang Thiếu Gia Phúc Hắc Thâm Trầm
Nhưng Giang Thiệu rất nhanh biết được xảy ra chuyện gì.
Trong nhà không có mở đèn, Diệp Tiểu An không có để ý nên giẫm lên một cái lon bia không biết lăn đến trên đất lúc nào, liền trượt chân, thân thể quấn chăn cồng kềnh ngã ra sau, trùng hợp té vào trong ngực của Giang Thiệu mới vừa đóng cửa xoay người lại.
Giang Thiệu theo phản xạ tiếp lấy rồi đỡ cô dậy, thuận tay mở đèn. "Nhìn đường! Đừng lanh chanh láu táu."
Diệp Tiểu An xấu hổ gật đầu liên tục, tiếp đó hít hít lỗ mũi, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong nhà, rồi khom người nhặt lên lon bia hại cô mất mặt trên đất, "Chị Cận Thanh không ở đây anh liền một mình uống rượu buồn bực à?"
Giang Thiệu chưa bao giờ biết nhà mình có thể xinh đẹp như vậy.
Cô gái nhỏ đó không nhúc nhích co rúc ở trong góc ghế sa lon, máy vi tính đang mở, con chuột còn bị nắm ở trong tay. Cẩn thận chút còn có thể nghe được từ trong tai nghe truyền ra tiếng nhạc. Giang Thiệu đến gần mới phát hiện Diệp Tiểu An đã ngủ rồi. Ánh sáng lóe lên chiếu vào gò má của cô, vòng quanh hình dáng nhu hòa mà an tĩnh. Dung nhan ngủ an tĩnh điềm nhiên như thế, không khỏi khiến Giang Thiệu nhớ tới năm năm trước.
Khi đó cô còn chưa tới 20, còn giống đứa bé hơn bây giờ.
Lông mày nhíu lại của Giang Thiệu dần dần giãn ra nhu hòa chút. Nhặt chăn mỏng rơi trên mặt đất lên nhẹ nhàng đắp lên người cô, tháo tai ngh của cô xuống, cẩn thận ẵm cô về phòng khách, đặt lên giường, rồi khóa kỹ cửa phòng cho cô.
Thật ra thì có khóa hay không đối với anh mà nói cũng không có gì khác nhau. Dưới tình huống không có chìa khóa anh muốn phá loại cửa có khóa bình thường này cũng chỉ mất mấy giây. Một cô gái không đề phòng chút nào lại còn hơi ngu ngốc ngủ ở trong nhà anh, mà anh còn tốt bụng khóa cửa giùm cô, Giang Thiệu anh trở nên quân tử thế từ lúc nào?
Anh quay trở về phòng khách chuẩn bị tắt máy vi tính, lơ đãng nhìn thấy websites cô mở ra thì động tác không khỏi dừng một chút.
Đó là nhật ký Internet của cô, Giang Thiệu vốn không muốn rình coi đồ riêng tư của cô, liếc mắt nhìn thấy một câu phía trên:
—— chặt tay! Móc mắt! Không xem phim kịnh dị nữa ! ! Giang thiếu gia phúc hắc thâm trầm thật là một người tốt chịu chứa chấp mình.
. . . . . .
Khóe miệng Giang Thiệu giựt giựt, Giang thiếu gia thâm trầm. . . .
Mặc dù anh tên Giang Thiệu, chữ thiệu cùng âm với chữ thiếu, nhưng xưng hô Giang thiếu gia này nghe thật là khó chịu. Anh thừa nhận mình có phần lúc phúc hắc, nhưng. . . . Anh thâm trầm sao?
Nhóc con này.
Giang Thiệu hoạt động con chuột kéo trang lên tùy ý xem, mỉm cười.
Cái này cũng có thể gọi nhật ký? Không cách thức không chủ đề, chỉ có thể theo hệ thống thời gian ghi chép biết được ngày viết. Nội dung cũng đơn giản, nói đơn giản đều là dễ nghe, rõ ràng chính là đơn sơ, phần lớn là mấy câu nói, còn có một hai chữ. Tỷ như lười, ngủ, mệt mỏi, tham, vui mừng v.v... liền tạo thành một bài viết nhật ký rồi.
Rình coi đồ cá nhân luôn không tốt, Giang Thiệu cũng không có hứng thú gì với nhật ký của một cô gái. Đang tính tắt, tầm mắt lại bị một đoạn chữ thật dài đột nhiên rơi vào tầm mắt hấp dẫn.
Anh chỉ vội vã đảo qua, tim không khỏi trầm xuống.
—— lời nói dối và lời thật khác nhau ở chỗ nào? Mỗi người đều là diễn viên trời sanh, diễn một nhân vật, mỗi một câu nói đều là lời thoại trên kịch bản, cho rằng đó là lời thật, trên sân khấu lừa gạt, người xem ở dưới cũng tự lừa gạt. Không thèm nghĩ đến kết thúc, không thèm nghĩ đến diễn kịch, cuối cùng tấm màn rời xuống.
Nhưng nếu có thể diễn đến cùng, thì tôi tin tưởng đây là kỳ tích.
. . . . . .
Tắt máy vi tính, Giang Thiệu không khỏi nhíu lông mày trầm tư. Nha đầu này viết đoạn văn này là có ý gì? Có quan hệ gì với Tả Trí không?
Mặc kệ như thế nào thật có chút kinh ngạc tiểu tử ngốc này có thể viết ra lời như vậy.
Hôm sau là chủ nhật, Giang Thiệu không có thói quen ngủ nướng, kiên trì năm giờ rời giường đi luyện công buổi sáng. Về đến nhà lại nhìn thấy Diệp Tiểu An quỳ gối trên ghế, trong tay cầm đao nhỏ, khoa tay múa chân cắt tới cắt lui cái gì đó trên thớt, động tác cực kỳ cẩn thận.
"Đội trưởng Giang, chào buổi sáng!" Tâm tình Diệp Tiểu An rất tốt, nhảy xuống ghế làm một quân lễ vô cùng đúng chuẩn với anh, lời nói ra vang vang có lực.
Giang Thiệu liếc cô một cái, không có biểu cảm gì, không lên tiếng cũng không đáp lại, cầm khăn lông khoác trên cổ lau mồ hôi, vòng qua cô đến cái bục rộng rãi hít đất 100 cái.
Bị không để ý tới. Diệp Tiểu An bĩu môi, lơ đễnh tiếp tục nằm sấp trên bàn cắt cắt gì đó tiếp tục.
Giang Thiệu làm xong vận động tắm rửa rồi đi ra ngoài liền ngửi thấy được một mùi vị, rất thơm, giống như là bánh mì nướng, dĩ nhiên không chỉ là bánh mì nướng.
"Em mân mê cái gì đó?"
Giang Thiệu lau tóc ướt, bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng Diệp Tiểu An, ng