Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341593
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1593 lượt.
quỷ dị. Anh treo lên điện thoại, mở cửa, đứng ở trước cửa.
“Xin chào, kiện hàng của Lộ Hiểu Vụ tiên sinh.” Nhân viên chuyển phát lễ phép mỉm cười.
“Lộ Hiểu Vụ là bà xã của tôi.” Mạnh Dịch Nam gật đầu.
“Nga, trên đây lại viết như thế. Làm ơn ký nhận một chút, cám ơn.” Công ty chuyển phát cũng không chần chừ thêm nữa, lấy ra cái bút đưa cho anh.
Mạnh Dịch Nam rất nhanh ký xuống đại danh, tiếp nhận kiện hàng. Nhân viên chuyển phát mỉm cười rời đi.
Mạnh Dịch Nam đóng cửa lại, cầm lấy kiện hàng nhìn kĩ mặt nhãn, người gửi văn kiện là một người Quảng Đông, người nhân văn kiện rõ ràng ghi là Lộ Hiểu Vụ tiên sinh. Di, thật là kỳ quái, nếu là kí kiện hàng cho anh, vì cái gì không viết đại danh của anh, lại viết là Lộ Hiểu Vụ tiên sinh? Thật là kỳ quái!
Mạnh Dịch Nam ngồi trên sô pha, nghĩ nghĩ, vẫn là mở kiện hàng ra, quyết định nhìn xem rốt cuộc là cái gì.
Mạnh Dịch Nam vừa mở ra liền trợn tròn mắt!
–
Lộ Hiểu Vụ đứng trước cửa hít một hơi thật sâu, cố gắng làm bộ như không có việc gì, trăm ngàn không thể làm Mạnh Dịch Nam phát hiện hôm nay cô đi bệnh viện.
Sau đó, lấy ra cái chìa khóa mở cửa vào nhà.
“Em đã trở về.” Cô đem túi đồ mới mua đặt trước cửa, sau đó cởi giầy.
Mạnh Dịch Nam ngồi trên sô pha, xem cô túi lớn này nọ, chậm rãi đi tới, mỉm cười khẽ giúp đỡ, cho cô tiện đổi giày, “Hôm nay đi mua đồ ?”
“Ân, trong nhà có vài thứ bị hết.” Lộ Hiểu Vụ cởi giầy, cầm túi xách đi vào phòng ngủ.
Mạnh Dịch Nam mang mấy túi lớn thức ăn để vào phòng bếp.
Lộ Hiểu Vụ thay quần áo đi ra, tóc đã cài lên. Cô đi vào phòng bếp, “Ngại quá, hôm nay em về trễ.”
Mạnh Dịch Nam đem các thứ trong túi lấy ra, mặt lộ vẻ mỉm cười, “Không sao, dù sao cũng chưa đói.”
Lộ Hiểu Vụ khẽ đẩy anh, “Tốt lắm, em đến rồi, anh ra ngoài xem TV đi.” Anh vẫn là đứng ngoài vẫn tiện hơn.
Mạnh Dịch Nam dừng tay, cho cô thu dọn, lẳng lặng đứng bên cạnh cô, nhìn tai cô đằng sau tinh tế, tay không khỏi nhẹ nhàng lướt qua sau cổ cô, “Hôm nay ăn cái gì?”
Lộ Hiểu Vụ sau cổ chợt lạnh, tâm hơi hơi kéo, thanh âm có chút nhẹ nhàng, “Thịt bò kho tàu.”
“Được, anh đang muốn uống chút rượu đỏ.” Mạnh Dịch Nam thanh âm bên tai cô phóng đại, không biết vì sao anh đột nhiên gần sát, trong lòng cô đột nhiên rung động run run, thanh âm của anh phút chốc thật dễ nghe, mang theo điểm ái muội, mang theo điểm khiêu khích, cảm giác nói không nên lời, dù sao chính là có loại ma lực từ tính, cô nhịn không được bắt đầu khẩn trương. Anh như thế nào đột nhiên muốn uống rượu đỏ?
Lộ Hiểu Vụ rốt cục đem thứ cuối cùng lấy ra, cảm giác được hô hấp của anh bên tai cô đột nhiên phất qua, sau đó rời đi, anh đi ra ngoài.
Lộ Hiểu Vụ trong lòng xiết lại, chậm rãi quay sang nhìn anh biến mất ở cửa phòng bếp, trong lòng dấu chấm hỏi không ngừng phóng lớn. Anh hôm nay lại làm sao vậy? Chẳng lẽ người đói bụng cũng sẽ ngẫu nhiên bị động kinh? Không thể hiểu nổi!
Mạnh Dịch Nam ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm màn hình TV, khóe miệng hơi lộ ra một chút cười, trong đầu lại nghĩ rung động vừa rồi. Không thể tưởng được Lộ Hiểu Vụ buồn không hé răng, lại sớm vì anh chuẩn bị một niềm vui bất ngờ như vậy! Lộ Lộ, bảo anh như thế nào không thương em!
Lướt qua rồi dừng!
Edit: …
Beta: hana
Lộ Hiểu Vụ ở phòng bếp nấu vài món ăn ngon bưng đi ra. Cô cũng không biết làm sao vậy, có lẽ do cảm thấy trong lòng cất giấu bí mật thì xấu hổ đối với Mạnh Dịch Nam cho nên mới quyết định tối nay làm cơm thịnh soạn hơn.
Bất quá, Mạnh Dịch Nam hôm nay thoạt nhìn cũng tâm tình không tồi, lại đúng lúc có rượu vang nhắm thịt bò. Lộ Hiểu Vụ nhìn anh lấy từ tủ rượu một chai rượu vang đỏ với hai cái ly thì trong lòng có điểm nghi hoặc, chẳng lẽ còn có người muốn tới? Vì sao anh lại lấy hai ly uống rượu?
Sau khi hai người ngồi xuống, Mạnh Dịch Nam chậm rãi lấy dụng cụ mở chai rượu vang rót đầy hai ly rượu. Lộ Hiểu Vụ liền theo dõi động tác nhẹ nhàng chậm chạp của anh. Tâm tình anh không tệ, ngay cả khi rót rượu thì khóe miệng đều thấp thoáng lộ nụ cười.
Lộ Hiểu Vụ hấp tấp thu hồi ánh mắt đăm đăm, cố gắng che dấu nhịp tim đập không ngừng nhanh hơn mà nâng ly rượu lên, học Mạnh Dịch Nam từng bước một thưởng thức rượu. Ừ, khi đưa ly rượu gần sát bên miệng, âm thanh chất phác của Mạnh Dịch Nam chậm rãi vang lên “Ngậm một ngụm nhỏ trong miệng, nhẹ nhàng đảo đầu lưỡi làm cho rượu phân bố đều ở bề mặt đầu lưỡi của em. Để cho rượu ngậm ở khoang miệng rồi sau đó mới chậm rãi nuốt xuống.” Lộ Hiểu Vụ giống một con búp bê gỗ, theo giọng nói của anh chậm rãi thực hiện các động tác. Mắt Mạnh Dịch Nam dịu dàng nhìn chằm chằm vào cô mà tiếp tục nói “Chậm rãi thưởng thức vị ngọt thuần khiết, cảm giác mùi thơm dễ chịu, đặc biệt sau khi nuốt xuống ở trong vòm miệng hơi có cảm giác chan chát nên nhịn không được lại uống thêm một ngụm.” Lộ Hiểu Vụ trước ánh mắt của anh chậm rãi nhấp ly rượu, lời nói của anh giống như mang theo ma lực nào đó làm cô nhịn không được còn muốn tợp thêm một ngụm.
Mạnh Dịch Nam nhì