XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341589

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1589 lượt.

nụ hoa của cô xuyên qua lớp áo kẹo. n… Trước ngực Lộ Hiểu Vụ căng thẳng, cảm giác ấm áp kia xuyên qua lớp áo, chậm rãi thẩm thấu, đầu lưỡi không trực tiếp chạm vào nhũ hoa của cô nhưng đầu lưỡi của anh mỗi lần chạm vào lớp áo kẹo lại đồng thời khiến lớp áo kẹo trượt trượt, ma xát vào nhũ hoa của cô, sự kích thích này ngược lại lại càng khiến cơ thể cô bức bối hơn. Lộ Hiểu Vụ nhịn không được khẽ nâng ngực lên, muốn chaỵ trốn khỏi sự tra tấn của anh, thế nhưng lưỡi của anh giống như đã nghiện, cứ thế gắt gao dán lên nội y kẹo trên người cô, nhẹ nhàng nhấm nháp.
Lộ Hiểu Vụ bị ép tới mức không thở nổi, viên kẹo phía trên nhũ hoa bởi đầu lưỡi ẩm ướt của anh kích thích mà dần dần mềm ra, một chút một chút kích thích nhũ hoa của cô đứng thẳng lên, mà lưỡi anh vẫn không bỏ qua. Cả người Lộ Hiểu Vụ đã nóng hết lên, trước ngực đã có cảm giác đau nhức, mà đầu lưỡi kia cùng với đường hoà tan từ chiếc áo đã thành thục động chạm đến trái anh đào mẫn cảm của cô, anh cũng phát hiện sau khi đường tan ra toàn bộ trái anh đào đã nằm gọn trong miệng anh, anh hưng phấn dùng đầu lưỡi quét một vòng, nhẹ nhàng cọ cọ răng lên nó, đem nó nhập vào sâu trong miệng.
n a, cơ thể Lộ Hiểu Vụ căng thẳng, khoái cảm từ nhũ hoa mạnh mẽ truyền đến toàn cơ thế, giống như có một luồng điện cao thế chạy trong người cô. Cô nhịn không được cả người run lên, nắm chặt hai tay, khoé miệng phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, cô…. thế nhưng, thế những sao cô lại có chút khát vọng loại cảm giác này.
Mạnh Dịch Nam giống một đứa trẻ tham lam, không ngừng liếm mút kẹo trước ngực cô, cho đến khi kẹo chậm chậm hoà tan, dính lên ngực cô, anh mới ngẩng đầu hôn trụ môi cô. n, là vị cam, thật ngọt, Lộ Hiểu Vụ bị đôi môi mang vị cam của anh chiếm lấy, lưỡi lại tiếp tục cùng nhau dây dưa triền miên, anh giống như đang mang toàn bộ vị ngọt trong miệng truyền cho cô. {hana: Nụ hôn kẹo ngọt}
Một bên anh tiếp tục hôn lên môi cô, một bên trực tiếp cởi quần áo, chỉ một lát toàn thân không một mảnh vải đã áp lên người cô.
Trải qua một thời gian ma sát và vuốt ve, kẹo trên người đã có chút hoà tan, dính lên người. Cô khó chịu muốn xoay người, không nghĩ sẽ dán tại người anh.
Anh lại không quan tâm chút nào, chậm rãi hôn dọc người cô, hôn lên xương sườn và xuống phía dưới. Ác, môi anh lướt qua bụng, đi vào cạp của chiếc quần lót bằng kẹo, Lộ Hiểu Vụ hơi bừng tỉnh, hơi nhấc người lên, thanh âm run run “Đừng mà.”
Mạnh Dịch Nam khẽ nâng đầu, “Lộ Lộ, nhắm mắt lại, chạy theo cảm giác đi.” Hai tay chậm rãi xoa thắt lưng cô, làm cho cô thả lỏng. Nhẹ nhàng chạm vào chạm vào, nhẹ nhàng đưa cô trở lại giường.
Cả người Lộ Hiểu Vụ mềm nhũn ra, cảm giác tê dại từ thắt lưng truyền đến, cô chậm rãi nhắm mắt lại, thở sâu, thật sự muốn thả lỏng.
Anh nhẹ nhàng nâng mông của cô lên, môi chậm rãi hôn lên, hôn lên nơi bí mật của cô. Lộ Hiểu Vụ có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác đôi môi ấm áp của anh đang tiếp xúc lên cô, đầu lưỡi từng chút từng chút tiếp tục liếm liếm kẹo.
Lộ Hiểu Vụ hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ biết cả người đều được bảo phủ bởi cảm giác ngọt ngào và hương thởm hoa qủa, mà Mạnh Dịch Nam đang không ngừng nhấm nháp cái bị ngọt nồng đấm đấy, cô giống như một viên kẹo khổng lồ, từng chút từng chút bị Mạnh Dịch Nam với lòng tham của một đứa trẻ tham lam đang liếm sạch sẽ, mà cô chỉ có thể mềm nhũn cả người tiếp tục hoà tan và hoà tan.
Cả người anh bò lên cô, gắt gao ôm lấy cô, da thịt cùng da thịt ma sát, chất đường ngọt ngào trên người cô đều dính lên người anh, hai người giống như đã bị kẹo đường bao phủ, anh lật người cô lại, đặt cô dưới thân, khẽ động thân, nhìn chằm chằm khuôn mặt suy yếu mê loạn của cô.
“Lộ Lộ, em cũng nếm thử đi, hương vị rất ngon.” Mạnh Dịch Nam chậm rãi mở miệng, khoé miệng nở ra nụ cười thoả mãn.
Lộ Hiểu Vụ e lệ mở mắt, nhìn thấy tấm ngực trần của anh dính một chút màu phấn hồng, chắc đây là đường hoà tan dính lên người anh.
Lộ Hiểu Vụ chậm rãi nâng đầu, khẽ liếm liếm ngực anh, ân, thật sự rất ngọt.
Ánh mắt Mạnh Dịch Nam căng thẳn, bắt lấy đôi tay nhỏ bé của cô, chậm rãi đưa xuống bên dưới. Khi tay cô chạm đến lửa nóng của anh khiến cô sợ tới mức thật nhanh rút tay về, anh… anh thật nóng.
Lộ Hiểu Vụ đỏ bừng mặt nhắm chặt hai mắt, anh…. Anh là đang cố kìm chế sao?
“Lộ Lộ, ôm anh, hôn anh.” Mạnh Dịch Nam lần này không sốt ruột mà nhẹ nhàng mở miệng, anh muốn làm cho cô chủ động.
Lộ Hiểu Vụ xấu hổ đỏ mặt, do dự nửa ngàu, cuối cùng cũng sợ hãi vươn tay nhỏ bé ôm lấy eo anh, đôi môi nhẹ nhàng tiếp xúc lên ngực anh.
Cô có thể cảm nhận được âm thanh khi anh hít thở, lúc nhanh lúc chậm, cô nhịn không được vươn đầu lưỡi di chuyển, ân a…. cô rõ ràng nghe được thanh âm than nhẹ của anh, đột nhiên anh áp chặt người, cả người đặt cả lên người cô.
Một đôi tay như có mang theo lửa xoa nắn ngực cô, ác, cả người cô run lên, mãnh liệt co rút, sao lại dùng sức thô lỗ như vậy, có điều cảm giác đau đớn lại mang theo từng đợt từng đợt khoái cảm từ ngực truyển đến toàn thân, ân a… ân a… cô nhịn không được cố gắng hít thở,