Tiên Sinh Cách Xa Tôi Một Chút
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341582
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1582 lượt.
Dịch Nam, chậm một chút, nhẹ một chút.
Nhưng anh vẫn tiếp tục như dã thú cắn nuốt cơ thể cô, mỗi tấc mỗi tấc trên da thịt, một tấc một tấc xương cốt đều bị anh ăn sạch sẽ, cho đến khi toàn thân cô lưu lại toàn bộ ấn ký của anh. {hana: ấn ký – dấu hôn nhé}
Lộ Hiểu Vụ nhắm chặt mắt, trong đầu từng đợt từng đợt sóng dâng trào, cảm giác ngoài da thịt không ngừng xuyên thấu vào bên trong, thẩm thấu vào các dây thần kinh, kịch liệt đem cảm giác run rẩy truyển đến toàn thân, cảm giác tê dại cùng thoải mái không thể nói nên lời lan tràn khắp cơ thể, đầu ngón tay, cánh tay, trước ngực, thắt lưng, eo, tất cả như đang ẩn chứa một khát vọng nào đó, giống như mỗi một tế bào đều bị anh triền miên khiến cho thức tỉnh, tất cả đều giống như khiêu vũ nhảy nhót, cuối cùng tất cả tập trung lại nơi trái tim, trần đầu, ngọt ngào đến mức có thể khiến trái tim cô nổ tung. Cho đến khi toàn thân cô đã bị một đợt sóng mãnh liệt chiếm lĩnh, lòng của cô mới cảm thấy được có cái gì đó trống rỗng, chậm rãi mở rộng, đem mọi thứ cô gắng hít vào, sao lại vẫn cảm thấy bất mãn đi, vẫn chưa được, tâm tình cô bắt đầu rối loạn, cô khao khát anh dùng sức ôm lấy cô.
Một cảm giác nóng ấm tiến vào khiến cô bừng tỉnh cơn mê loạn, mọi sự rung động của cô vì sự chủ động này của anh mà hoàn toàn bị chinh phục, thâm thể rắn chắc tráng kiện của nh, còn có nhịp đập trái tim này đều như muốn kéo cô vào dây dưa điên cuồng yêu đương trầm luân. Anh và cô có cùng tiết tấu hơi thở, cảm giác mãnh liệt khiến cả hai người đều không thể khống chế, không thể bỏ qua, không muốn chấm dứt, giống như đây là đoạn cuối cùng trước khi tài năng bùng nổ hoàn toàn, hoàn toàn hoà tan vào nhau, hoà tan tất cả mọi thứ ngọt ngào trong tim, kể cả lo lắng và bất an.
Lộ Hiểu Vụ không thể tự hỏi, không thể giải thích, có điều cô có thể chắc chắn một điều, tất cả mọi thứ của Mạnh Dịch Nam đều là của cô.
Có thể vì anh làm gì?
Edit + beta: Tiểu Mót & Hana
Lộ Hiểu Vụ chăm chú nhìn chằm chằm máy vi tính gõ chữ, tuy rằng tay trở nên đau, mắt đã muốn loạn, nhưng là cô không có ý định dừng lại. Giờ phút này, cô vô cùng vô cùng cần phải chú tâm vào một chuyện, bằng không, cô sẽ rất khó chịu. Bởi vì, từ lúc tỉnh dậy vào sáng sớm, cô đã thấy rất hối hận!
Tác dụng của rượu vang kéo dài tới tận sáng hôm sau, cảm giác đầu tiên của cô là đầu đau nhức. Sau khi đứng dậy, cô mới giật mình, cả người đau nhức mới là bệnh trạng thật của mình, cô…….Đến nỗi không dám nhìn những dấu tích hồng hồng trên người cô, cô không muốn sống nữa!
Ký ức như máy chiếu phim ùa về trong đầu cô, Lộ Hiểu Vụ nhớ lại từng chút một, mặt cứ từ từ đỏ lên, …..cô hoàn toàn sa đọa, lại có thể để anh làm như vậy, cứ triền miên như thế cho khi trong mộng.
Mạnh Dịch Nam thỏa mãn cười, giống như mèo bổ nhào vào cá, liếm, gặm, sau đó còn cố ý liếm liếm móng mèo, trong ánh mắt của anh tất cả đều là thỏa mãn.
Mạnh DịchNamngừng lại một chút, không gò ép cô, dập máy.
Lộ Hiểu Vụ cúp điện thoại, liền lâm vào trạng thái trống rỗng. Nghe được thanh âm của anh, cô không khỏi tâm hoảng ý loạn, có loại cảm giác kỳ diệu bỡ ngỡ nảy sinh trong lòng cô. Cô lần đầu tiên cảm thấy thanh âm nặng nề của anh dễ nghe như vậy, từng câu từng chữ dán vào tai truyền hơi thở vào chấn động lòng cô, cô nhớ anh, nhớ bộ dạng cười xấu xa của anh, bộ dáng thâm tình, những đường cong như bản vẽ khắc sâu vào trong đầu cô, bộ dáng của anh quả thật rất tuấn tú. Cô nhớ anh, nhưng lại sợ găp anh.
…….
Sau khi tan tầm, vào thang máy, bộ dáng Lộ Hiểu Vụ vẫn thất hồn lạc phách như cũ. Xuống đến tầng một, Lộ Hiểu Vụ từ từ bước ra khỏi thang máy.
Cô không biết chính mình bị làm sao vậy? Trong lòng đều là bóng dáng Mạnh DịchNam, nhưng đầu óc lại do dự không biết nên làm thế nào để đối diện với anh. Cô lâm vào giữa những mâu thuẫn của bản thân mình, rốt cuộc là nên buông tha những giáo điều của mình, phối hợp cùng Mạnh DịchNamđiên cuồng yêu. Hay là vẫn tiếp tục giữ thói quen rụt rè, chống cự lại khiêu khích và cám dỗ của Mạnh DịchNam.
Giữa lúc cô đang bối rối, phía sau có một thanh âm gọi cô, “Lộ Hiểu Vụ.”
Lộ Hiểu hoảng sợ, quay đầu, đột nhiên nhìn thấy Cảnh Hạo đang ở phía sau cô, cô ngây người.
“Đang nghĩ cái gì vậy? Tôi gọi cô mấy tiếng rồi mà không thấy phản ứng lại.” Cảnh Hạo cười khẽ, Lộ Hiểu Vụ lại đang bối rối cái gì vậy?
“Chào anh, Cảnh quản lí.” Lộ Hiểu Vụ xấu hổ cười mỉa, cô nào có nghe thấy anh gọi.
“Làm sao vậy? Hôm nay ông xã không rảnh đến đón cô à?” Cảnh Hạo nhìn ra phía ngoài, nhìn biểu tình buồn bực của cô chẳng lẽ là do ông xã không tới.
“Tôi………” Lộ Hiểu Vụ vừa định nói, đột nhiên nghẹn lại, trong não chớp lên một tia suy nghĩ ngắn ngủi.
“Làm sao vậy? Có tâm sự à?” Cảnh Hạo nghiêng đầu nhìn Lộ hiểu Vụ. Cô rất ít khi tỏ vẻ rầu rĩ như vậy.
“Không có việc gì đâu.” Lộ Hiểu Vụ chối bỏ rất nhanh, đầu càng lắc kịch liệt. Cảnh Hạo cũng không tin, “Nếu cô không ngại, tôi vui lòng làm một nửa công dụng của máy ghi âm, chỉ nghe và