Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng

Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng

Tác giả: Duy Hòa Tống Tử

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341257

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1257 lượt.

cũng không vội, anh bật đèn trong xe, cầm lấy xem, thẫn thờ, rồi từ tốn nhả ra hai chữ: “Kết hôn?”.
Lục Nhiễm gật đầu, không muốn nói thêm điều gì.
Hướng Diễn đặt thiệp mời vào hộc tủ trước xe, bật đèn xin đường, xoay vô lăng.
Chiếc xe quay một góc gần một trăm tám mươi độ, suýt nữa va vào cây cột điện cách đó không xa, nhưng quay xong xe, Hướng Diễn lại dừng lại.
“Em định lấy anh ta thật đấy à, cho dù là lúc này trong lòng anh ta vẫn còn một người con gái khác?”.
Lục Nhiễm nhếch môi, nhưng cũng không nặn nổi nụ cười, cô chỉ nói: “Nếu anh định thuyết giáo thì khỏi đi, mọi việc đã được quyết định rồi”.
“Em ép mình vào bước đường cùng như thế cũng được sao?”.
Giọng nói của Hướng Diễn bỗng nhẹ nhàng hơn, nhưng xen lẫn trong đó không rõ là sự hoảng hốt hay tự châm biếm bản thân mình: “Em luôn ép mọi thứ vào ngõ cụt như thế, không mệt mỏi sao?”.
Mệt chứ, sao lại không.
Chỉ là cô đã mệt mỏi bao nhiêu năm nay, đã trở thành một thói quen.
Mang mặt nạ mãi thành quen, đến độ không thể bỏ ra, như thể cô vốn là vậy, lạnh lùng chính xác nghiêm khắc, cứ tưởng đó là cái giá phải trả để đạt được mục đích, cũng giống như thời gian nửa năm cô điên cuồng học tập, từ bỏ tất cả... Nhưng mà, khi tất cả trở thành sự thật mới biết rằng những gì mình có được không giống như mình tưởng tượng.
Tỉnh táo lại, Lục Nhiễm mới thấy mình đang chống tay vào trán, cười mà khó coi hơn cả khóc.
“Chẳng lẽ em có thể hủy đám cưới lúc này sao?”.
Biết không thể khuyên được Lục Nhiễm, Hướng Diễn im lặng lái xe.
Lục Nhiễm cúi đầu, khép hờ mắt.
Không biết mất bao lâu, xe lại dừng lại.
Lục Nhiễm khẽ ngáp một cái, đẩy cửa xuống xe, bỗng sững lại khi nhìn thấy quang cảnh trước mắt.
Xe không dừng trước nhà cô, mà dừng ngay chính giữa một cây cầu.
Chỗ cô vừa xuống có thể nhìn xuống cả mặt sông, thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn lung linh trong tầm mắt.
Gió hiền hòa trên mặt sông gựn sóng, hít sâu một hơi, cảm nhận được cả hơi nước, như thể giơ tay ra là có thể nắm lấy. Phóng tầm mắt ra xa là mặt nước mênh mông vô tận, sáng lấp lánh, rực rỡ sắc màu thật khiến người ta ngây ngất.
Không còn sớm nữa, trên cầu vắng tanh, chỉ thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy qua.
Lục Nhiễm vịn vào lan can, mặc cho gió thổi tung mái tóc, nói: “Hướng Diễn, anh đỗ xe thế này là vi phạm luật giao thông đấy”.
Hướng Diễn trả lời rất nhanh: “Nếu em thích, thì phạm luật cũng chẳng sao”.
Lục Nhiễm không nhịn được cười.
Hướng Diễn đứng dựa vào lan can cầu, quay sang nhìn Lục Nhiễm, ánh mắt ngổn ngang bao suy nghĩ nhưng cuối cùng cũng thay bằng một nụ cười: “Em chịu cười rồi. Anh cứ nhớ về em ngày trước, nóng nảy mạnh bạo dám yêu dám hận”.
Lục Nhiễm nhìn xuống mặt sông sáng rực ánh đèn, cất tiếng, giọng nói tan vào trong gió, gần như không rõ: “Em cũng nhớ...”. Rất nhớ, rất hoài niệm...






Khẽ thở dài, Hàn Mặc Ngôn nắm lấy tay Lục Nhiễm: “Em đã là vợ của anh rồi”.
Trong tiếng pháo nổ giòn giã, một mùa xuân nữa lại về.
Nhà họ Lục ít người nên hết một cái Tết Lục Nhiễm cũng chẳng vất vả gì.
Theo lệ thường, thời gian này mẹ cô đang chuẩn bị đi nam bán cầu tránh rét. Nhưng năm nay mẹ lại dồn hết tâm trí lo việc hôn nhân của Lục Nhiễm. Chắc tại ngày xưa đám cưới mẹ do một tay bà ngoại lo liệu, nên hôn lễ lần này cứ như là mẹ tự tổ chức cho mình, từ champagne, bánh cưới đến khách sạn, mọi thử đều hoàn hảo đến từng chi tiết. Mẹ còn có phương án dự phòng trên khinh khí cầu và du thuyền, nhưng vì không thích hợp nên đề nghị nhanh chóng bị bác bỏ.
Thời gian còn lại, hình như chỉ có Hàn Mặc Ngôn.
Anh cũng không biết mình có còn yêu Trang Tĩnh nữa hay không, anh không thể bình tĩnh đối diện Trang Tĩnh chỉ vì nhìn thấy người phụ nữ ấy, anh lại nhớ đến quá khứ ngu ngốc của mình.
Tình yêu phải sâu nặng thế nào mới có thể triền miên đau khổ hết ngày này qua ngày khác.
ít nhất anh đã không làm được.
Anh không thể coi Trang Tĩnh như một cố nhân bình thường, nhưng cũng không thể coi cô là người thân yêu nhất.
Lục Nhiễm cầm cốc café của mình, đứng dựa vào khung cửa, cười nhẹ: “Không sao đâu, đằng nào thì em cũng rảnh rỗi, có việc gì cần em làm không?”.
Cô cố mỉm cười ra vẻ không sao.
Giây phút ấy, Hàn Mặc Ngôn bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp Lục Nhiễm, cô nói: “Tôi là Lục Nhiễm, trợ lý mới đến, mong anh chỉ giáo”, mặc dù đã cố tỏ ra rất chân thành, nhưng không khó để nhận ra cô có chút bất cần.
Thực ra lúc đó, anh đã cố tình làm khó Lục Nhiễm.
Gia đình đầy đủ, cuộc sống thuận lợi, học lực tương đối, cũng chưa từng gặp phải bất cứ trắc trở nào trong cuộc sống nên cô gái ấy không hề sợ sệt mà tràn đầy tự tin đến mức không cần để ý tới xung quanh.
Mấy năm nay, không chỉ mình anh thay đổi.
Hình như còn có một người nữa cũng đang cùng anh thay đổi, chỉ là để thích ứng với anh.
Đẩy tập tài liệu cho Lục Nhiễm, Hàn Mặc Ngôn lại cúi xuống nhấp một ngụm café, hơi nóng bốc lên từ cốc café bám vào mặt kính, che mờ mọi vật, cũng che đi


The Soda Pop