Tác giả: Cố Tây Tước
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341547
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1547 lượt.
“Sao anh lại biết Vu Cảnh Lam?” Đây là lần thứ tư cô hỏi câu này, giọng điệu vẫn không hề gấp gáp, như thể cô có đủ thời gian để đợi câu trả lời của anh ta.
Lương Thành Phi cười, nói: “Anh ta gọi tôi đến, anh ta nói cô nhớ anh ta như vậy khiến anh ta ở dưới âm phủ rất khó xử.”
“Anh Lương!” Thủy Quang cắt ngang lời anh ta. “Đùa thế này chẳng buồn cười gì cả.”
Trên mặt Lương Thành Phi không có biểu hiện gì nhưng trong lòng lại có chút hối hận vì đã làm việc này. Sự cảm thông này lại khiến anh ta thấy nực cười, không phải anh ta sớm đã trở thành loại người vô tình vô nghĩa rồi hay sao?
“Cô muốn lợi dụng Chương Tranh Lam để quên người yêu đã chết, trò đùa này của cô mới thực sự buồn cười.”
Khi nghe thấy ba chữ “Chương Tranh Lam”, trong lòng Thủy Quang có chút xáo động. “Không liên quan gì đến anh ấy, đừng có lôi anh ấy vào!”
“Lợi dụng anh ta mà lại nói là không liên quan gì đến anh ta? Cô Tiêu, cô tính toán kĩ lắm, ồ, hay là nói, người đàn ông đó quá ngu ngốc, tình nguyện để cô lợi dụng?”
Thủy Quang nắm chặt tay lại. Lương Thành Phi cười một tiếng. “Cô Tiêu, thực ra chúng ta có thể hợp tác.” Anh ta nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa xe, thong thả nói. “Tôi muốn tìm một người để quên một người, cô cũng muốn tìm một người để quên một người, hai chúng ta đều đáng thương như vậy, ở bên nhau sẽ thích hợp hơn, cô không thấy vậy sao?”
Thủy Quang im lặng, Lương Thành Phi lại cười. “Đương nhiên, tôi không có nhiều tiền bằng Chương Tranh Lam, nhưng rất nhiều điểm tôi không hề thua kém anh ta.”
Thủy Quang lạnh lùng phản bác: “Anh ấy tốt hơn anh nhiều.” Chương Tranh Lam tuy vô lại nhưng là người thẳng thắn, dứt khoát, còn người này, cô không hiểu nổi anh ta, nhưng những phần u ám toát ra từ anh ta khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Lương Thành Phi cười châm biếm. “Vậy Vu Cảnh Lam thì sao? So với Vu Cảnh Lam, anh ta tốt hơn hay kém hơn?”
Trên gương mặt Thủy Quang lóe lên vài nét bi thương, cô chậm rãi nói: “Trong lòng tôi, không ai có thể so sánh với Vu Cảnh Lam. Anh ấy đã qua đời, bây giờ tôi chỉ có thể dựa vào ký ức để nhớ về anh ấy. Anh đã biết Vu Cảnh Lam, vậy thì… anh có thể nói cho tôi biết một số chuyện… mà tôi không biết không?”
Rất lâu sau Lương Thành Phi mới lên tiếng: “Tôi không quen Vu Cảnh Lam.”
Thủy Quang không tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ thở dài một tiếng, nhưng sau này nhớ lại tiếng thở dài này, chẳng hiểu sao Lương Thành Phi lại thấy bối rối. Anh ta cho rằng cô sẽ còn nói thêm câu gì đó, “vậy sao” cũng được, nói anh ta lừa cô cũng được… nhưng cô chẳng nói gì cả.
Lương Thành Phi thấy cô định xuống xe, bất giác gọi: “Tiêu Thủy Quang, cô có thể tìm Chương Tranh Lam, vậy còn tôi thì sao? Chúng ta… có thể lợi dụng lẫn nhau, sẽ không ai nợ ai.”
Thủy Quang quay đầu, trên khuôn mặt có vẻ mệt mỏi. “Anh Lương, làm sao anh có thể so sánh được với anh ấy? Tôi sẽ dần dần thích anh ấy, và tôi sẽ không thử qua lại với người như anh. Sự lợi dụng của tôi không phải là tìm người thay thế như anh nói… mà là lợi dụng để khiến tôi thích anh ấy. Anh Lương, hy vọng sau này anh không đến tìm tôi nữa. Còn về Vu Cảnh Lam, nếu anh không quen biết anh ấy thì không có tư cách để bàn luận về anh ấy.”
“Ok.”
Thủy Quang xuống xem chưa đi được mấy bước thì di động trong túi áo lại đổ chuông. Cô đi đến cửa tòa cao ốc mới lấy điện thoại ra xem là ai gọi thì nhìn thấy cái tên Chương Tranh Lam.
Thủy Quang bắt máy, người ở đầu dây bên kia cười, nói với cô: “Anh đến công ty rồi, em đang làm gì vậy?”
Thủy Quang đáp: “Đang bận.”
Chương Tranh Lam “hứ” một tiếng. “Được thôi, em là người bận rộn, còn bận hơn cả anh, vậy tối anh đến đón em nhé?”
“Vâng.”
“Ok!”
Câu chuyện cổ tích
Từ sau khi qua lại với Thủy Quang, Chương Tranh Lam đã trở thành người đàn ông của gia đình điển hình, nếu có thể từ chối tiếp khách là từ chối, hễ tan làm là lại hẹn hò với bạn gái, bám người ta như keo, không ngừng sử dụng mấy thủ đoạn linh tinh vớ vẩn. Thủy Quang có lúc bị anh làm cho phiền quá liền nói: “Anh có thể giống đàn ông một chút không?”
Ý của Thủy Quang là anh nghiêm túc một chút có được không, kết quả là Chương Tranh Lam lập tức nói bằng giọng chẳng có tí đứng đắn nào: “Sao anh lại không giống đàn ông chứ? Em đừng ngậm máu phun người nhé! Hay là tối nay anh sẽ chứng minh cho em xem?”
Thủy Quang câm nín, cảm thấy mình đúng là rỗi hơi tự mua dây buộc mình, nhưng đối phương nào có vì cô ngậm miệng mà dừng lại. “Anh sẽ chứng minh cho em thấy nhé…”
Thủy Quang nói: “Anh không thấy buồn nôn à?”
“Anh muốn làm về bất động sản?”
“Không, thích thì đi xem thôi. Phong cảnh ở đó rất đẹp, khi về già, chúng ta có thể đến đó dưỡng lão. Tối nay anh ở đây được không?”
“…”
Chương lão đại thấy người yêu im lặng, lập tức nói: “Vậy cứ quyết định như thế nhé, ai nói không giữ lời là cún con!” Sau đó nhanh nhẹn rút chìa khóa rồi xuống xe trước. Thủy Quang cứng họng, thực ra là cô còn chưa nói gì, khi xuống xe nhìn thấy anh lấy một tú