Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Tác giả: Cố Tây Tước

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341558

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1558 lượt.

không muốn để những người xung quanh biết chuyện này, cho nên vẫn hy vọng cô sẽ tự giác hợp tác.”
Thủy Quang đột nhiên đứng bật dậy khiến các đồng nghiệp đều nhìn cô. Cô thấp giọng nói: “Tôi không đe dọa anh ta.” Chuyện này thật nực cười!
Sau lần ấy, người đàn ông đó còn thường xuyên vứt rác, thậm chí cả chuột chết trước cửa nhà cô, từng bị La Trí bắt gặp và cảnh cáo.
Chợt có đồng nghiệp đi đến hỏi: “Lương đội đi đâu đấy?”
“Không biết được.”
Ngoại trừ ra ngoài làm nhiệm vụ, trước nay Lương Thành Phi không bao giờ báo cáo hành tung với bọn họ.
Buổi trưa, Nguyễn Kỳ đi bàn chuyện hợp tác với lão đại, đối tác chính là công ty mà Thủy Quang đang làm.
Nguyễn Kỳ đương nhiên không biết chuyện này, đến khi đi vào cửa công ty của người ta, nhận được sự hoan nghênh chào đón của lãnh đạo, lại vô tình nhìn thấy trong phòng làm việc có một bóng người không thể coi là quen mắt nhưng khi người đó quay đầu lại, thực sự khiến người ta kinh ngạc.
Hóa ra cô ấy làm ở công ty này à?!
Vậy thì hai hôm trước lão đại nói muốn hợp tác với một công ty nhỏ là có mục đích sao? Nguyễn Kỳ liếc nhìn người bên cạnh, anh rất thản nhiên bắt tay lão tổng của đối phương. Người đàn ông kia tươi cười rạng rỡ. “Chương Tổng còn đích thân đến nữa, chẳng phải đã nói là để tôi đi gặp anh sao? Nào nào, vào trong ngồi đi!”
Chương Tranh Lam xem đồng hồ, nói: “Cũng không còn sớm nữa, hay là cùng nhau ăn cơm trưa, vừa ăn vừa nói chuyện?”
“Cũng được, cũng được!”
Lúc này, ánh mắt Chương Tranh Lam đã chuyển sang phía Thủy Quang đang cúi đầu làm việc sau khi kinh ngạc vì nhìn thấy anh, mỉm cười đi về phía cô, thân mật hỏi: “Em ăn cơm chưa? Anh đưa em đi ăn nhé?”
Thủy Quang cảm nhận một cách sâu sắc rằng, người này là điển hình của loại người không gây chuyện thì sẽ thấy khó chịu, cô cúi đầu không đáp. Còn Chương Tranh Lam thì lại muốn càng nhiều người biết về mối quan hệ của họ càng tốt, anh không chịu thừa nhận đây là một suy nghĩ rất trẻ con, cùng lắm chỉ là mong muốn chiếm hữu hơi lộ liễu thôi.
Lão tổng của công ty Thủy Quang không phải kẻ ngốc. “Chương Tổng quen biết Tiểu Tiêu à?”
Chương Tranh Lam mỉm cười, nói: “Đúng vậy.” Anh nhìn Thủy Quang, nói tiếp: “Cô ấy là đàn em học cùng trường với tôi.”
Lão tổng kia nghe thấy vậy thì cười ha ha. “Vậy sao? Thật là trùng hợp quá! Tiểu Tiêu, dù sao cô cũng là người quen cũ của Chương Tổng, vậy cùng nhau ra ngoài ăn cơm đi, hả? Đi, đi, đi!”
Thủy Quang cảm thấy những ngày tháng sau này của mình chắc chắn không còn được tự tại như trước nữa rồi.
Nguyễn Kỳ nhìn hai người họ không dời mắt, cảm thấy lão đại đúng là lão đại, yêu đương cũng tấn công áp sát như thế này.
Cứ như vậy, hai người GIT, ba người của công ty đối phương bao gồm sếp tổng, vị giám đốc họ Dương và Thủy Quang đi ra ngoài ăn cơm. Khi một nhóm người vào thang máy, Chương Tổng hỏi: “Muốn ăn gì?” Những người khác trong thang máy đều im lặng, đó rõ ràng không phải hỏi bọn họ, nhưng người được hỏi lại không muốn đáp lời, Chương Tranh Lam liền cười. “Ăn món Tây An nhé? Anh biết một nhà hàng làm đồ ăn Tây An rất được.”
Thủy Quang nhìn anh. Anh lại nói: “Không muốn ăn đồ ăn của quê hương sao? Hay là chúng ta ăn đồ Quảng Đông nhé?”
“Tùy anh.”
“Nể mặt thế này sao?” Chương Tranh Lam lại cười, hỏi những người khác ăn đồ Quảng Đông được không, câu trả lời đương nhiên là giống hệt nhau: “Không thành vấn đề.”
Nguyễn Kỳ lấy di động ra gửi tin nhắn: “Chị dâu ở cùng chúng tôi, đang đi ăn cơm!”
Một nhóm người xuống đến tầng dưới, chia ra hai chiếc xe. Thủy Quang cũng chẳng làm chuyện vô ích là cố lên xe của công ty mà lên luôn xe của Chương Tranh Lam. Nguyễn Kỳ vô cùng tự giác ngồi ở ghế sau.
Xe vừa nổ máy, Chương Tranh Lam liền đưa cho Thủy Quang một món đồ. Thủy Quang đón lấy, thấy là kẹo liền nghẹn ngào nói: “Anh thích ăn đồ ngọt như vậy sao?”
“Cũng hơi hơi.” Chương Tranh Lam cười, nói. “Nhưng đây là kẹo gừng, không ngọt, hơn nữa mùa đông ăn cái này có thể chống lạnh, trị cảm.”
“Em đâu có bị cảm.”
“Chẳng phải lần trước em bị cảm đấy sao? Ngoan, cầm lấy, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh.”
Thủy Quang cảm thấy chuyện này thật ấu trĩ, chẳng thèm nói chuyện nữa. Nguyễn Kỳ thì thở dài. Đây là lão đại sao? Sao lại dịu dàng như nước thế này!
Chương Tranh Lam cười, hỏi người ngồi phía sau: “Tiểu Nguyễn, cậu muốn ăn kẹo gừng không? Trong phòng làm việc của tôi còn rất nhiều.”
Nguyễn Kỳ vội xua tay, cười hì hì. “Không cần, cảm ơn lão đại!”
Thủy Quang nhìn Nguyễn Kỳ qua kính chiếu hậu, đúng lúc anh ta quay đầu lại, ánh mắt hai người gặp nhau, Nguyễn Kỳ vội gật đầu, nói: “Chào chị dâu!”
Thủy Quang: “…”
Chương Tranh Lam cười thành tiếng, sau đó bình tĩnh nói: “Được rồi, đừng gọi linh tinh, cô ấy tức giận đấy.”
Nguyễn Kỳ lập tức nhận lỗi: “Chị dâu đừng giận, chỉ vì em muốn được gặp chị từ lâu nên không kiềm chế được cảm xúc…” Sau đó liền ríu rít một tràng những lời a dua nịnh bợ.
Thủy Quang im lặng cả nửa ngày, cuối cùng chỉ nói: “Đừng diễn nữa.”
Chương Tranh Lam bật cười khanh


XtGem Forum catalog