pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Tác giả: Cố Tây Tước

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341553

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1553 lượt.

đi đến chỗ ban đầu muốn đến, mấy ngày nay chứng đau nửa đầu liên tục phát tác, giày vò anh ta đến mức lại rơi vào tình trạng mất ngủ trường kỳ. Khi từ chỗ bác sĩ về, đi qua khu phố đó, anh ta lại nhìn thấy đôi tình nhân ấy đang đứng bên đường, người đàn ông đưa tay véo má cô gái, cô gái đẩy tay anh ta ra rồi nói câu gì đó, người đàn ông càng cười vui vẻ... Lương Thành Phi chậm rãi đổ xa vào lề đường đối diện, nhìn sang hai người.
Tiêu Thủy Quang… Chẳng phải trái tim cô đã có chủ rồi sao?
Lần đầu tiên nhìn thấy cô là ở trong quán karaoke. Hôm đó, trong lòng anh ta rất khó chịu, sau đó xảy ra vụ tai nạn xe, anh ta kiềm chế sự bực bội để đưa cô và bạn cô đi bệnh viện, còn tưởng rằng họ sẽ vòi tiền, bởi trong suy nghĩ của anh ta, đa số con gái đều tham tiền yêu của, đến khi thấy cô đẩy khoản tiền anh ta đưa ra, anh ta mới thấy không chân thực lắm. Anh ta quá quen thuộc với vẻ mặt của cô lúc đó, bởi bản thân anh ta cũng từng bao lần thể hiện nó với người khác.
Trước đây anh ta không có thứ gì, cho rằng tình yêu chỉ là tình yêu, từ tràn ngập mong đợi đến tự lừa mình dối người, rồi cuối cùng là tuyệt vọng, đến bây giờ, không biết đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi anh ta bắt đầu cười nhạo sự ngu ngốc của chính mình hằng đêm. Đáng hận nhất là đến tận hôm nay, anh ta vẫn không thể nào quên được, mà cái gọi là “không quên được” đó là do tự ti, đau thương hay là vì tình yêu?
Sau vụ tai nạn, anh ta lật tung chiếc xe để tìm sợi dây chuyền thì lại tìm được một tờ giấy viết thư được gấp rất vuông vắn ở ghế sau. Trong thư viết: “Vu Cảnh Lam, sinh nhật hai mươi sáu tuổi vui vẻ! Ngày Ba mươi tháng Mười năm 2010, Thủy Quang.” Nét chữ ngay ngắn, đẹp đẽ nhưng lại bị mấy giọt nước làm cho nhòe đi.
Anh ta chăm chú nhìn cái tên đó rất lâu. Anh ta không tin trên thế giới này lại có chuyện trùng hợp như vậy.
Lần sau gặp lại cô trong siêu thị, thấy cô đi cùng một người đàn ông cao lớn, anh ta tưởng đó là “Vu Cảnh Lam”.
Sau đó lại nhìn thấy cô trong đồn cảnh sát, anh ra có chút bất ngờ. Anh ta đứng ở đó nhìn cô cụp mắt xuống, vẻ mặt tĩnh lặng, thậm chí còn có chút khoan thai, giống như chẳng thứ gì có thể làm cô kinh sợ. Anh ta cảm thấy thú vị, người như thế nào mới có thể không biết sợ như vậy?
Sau lần đó, anh ta như bị ma xui quỷ khiến đi điều tra thông tin về cô qua mạng lưới nội bộ của cơ quan. Cùng là người Tây An, thậm chí địa chỉ cũng giống nhau, trường tiểu học, trung học , đại học cũng giống nhau…
Anh ấy chết rồi, cô đuổi theo đến tận đây, thật chung thủy biết bao!
Lương Thành Phi nhìn màn hình máy tính, dựa vào lưng ghế, nở nụ cười lạnh lẽo. Khi nhìn thấy ba chữ “Vu Cảnh Lam” trên tờ giấy, anh ta tưởng rằng chỉ là cùng họ cùng tên, hóa ra trên thế giới này lại có chuyện trùng hợp như vậy, khiến anh ta không muốn tin cũng không được.
Lúc này, anh ta nhìn thấy cô cùng người đàn ông kia lên một chiếc xe, liền bám theo chiếc xe đó đến một tòa nhà cao ốc rồi thấy cô xuống xe. Người trong xe gọi cô lại, cô quay đầu nghe người đó nói, sau đó chỉ nhíu mày đáp lại rồi quay người rời đi.
Lương Thành Phi cũng mới biết đến người đàn ông đó qua một báo cáo, Chương Tranh Lam, một thương nhân giàu có. Anh ta cười cười, nhếch khóe môi với vẻ châm biếm không chút che đậy.
“Cô đã quên Vu Cảnh Lam rồi sao?”
Khi nhận được tin nhắn ấy, vẻ mặt Thủy Quang lập tức cứng đờ. Cô ngồi trên ghế của mình, rất lâu sau mới nhìn tới số của người gửi tin, không lưu tên, nhưng lại có một chút ấn tượng với số điện thoại này, sáng hôm nay cô mới nhận cuộc gọi của anh ta, Lương Thành Phi.
Lương Thành Phi cầm điện thoại, dựa vào cửa xe lạnh lẽo, khi tiếng chuông điện thoại vang lên, anh ta nhếch miệng cười, nhấn nút nhận cuộc gọi, chậm rãi đưa đến bên tai, nghe thấy người ở đầu bên kia nói: “Sao anh lại biết Vu Cảnh Lam?” Giọng nói của cô hơi khan những vẫn không hề có vẻ nôn nóng.
Lương Thành Phi nhìn tòa cao ốc đó, giọng nói bình tĩnh, như thể còn mang ý cười. “Cô Tiêu, bây giờ cô có thể ra ngoài gặp tôi một lát không?”
“Sao anh lại biết Vu Cảnh Lam?” Câu nói của Thủy Quang vẫn giống hệt lần trước.
Lần này Lương Thành Phi cười thật sự, nói: “Tôi còn biết anh ta đã chết rồi.”
“… Anh ở đâu?”
Lương Thành Phi đã đi sang phía cửa của tòa cao ốc. “Chỗ cô vừa chia tay với bạn trai.”
Thủy Quang đi xuống lầu, vẻ mặt tĩnh lại, không nhìn ra được chút cảm xúc khác thường nào, chỉ có điều sắc mặt hơi tái xanh. Cô nhìn thấy người đó đang đứng ngoài cửa lớn.
Lương Thành Phi nhìn cô đi đến gần, nói: “Tôi tưởng cô sẽ nói tôi không có nghĩa vụ cũng như quyền hạn bảo cô phải ra đây.” Trong giọng nói của anh ta toát ra vẻ châm chọc.
Thủy Quang không để ý, chỉ hỏi: “Anh biết Vu Cảnh Lam… biết anh ấy đã chết rồi, còn biết gì nữa?”
Lương Thành Phi cười, nói: “Có cần đến chỗ khác nói chuyện không?”
Thủy Quang nhìn Lương Thành Phi. Anh ta cất bước, cuối cùng cô đi theo đến bên chiếc xe Buick rồi anh ta lên xe trước, sau khi cô lên xe thì hạ cửa kính xuống một chút cho gió lạnh thổi vào để mình được tỉnh táo.