
Tác giả: Cố Tây Tước
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341282
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1282 lượt.
hoại.
“Làm thế nào anh biết được số của tôi?”
“À… tôi đã tìm hiểu, cô Tiêu, công ty GIT chúng tôi thực sự hy vọng có thể hợp tác với cô, xin cô hãy cân nhắc lại một chút.”
Đối phương nói hết nước hết cái, Thủy Quang không có hứng thú, nhưng anh ta hoàn toàn không có ý bỏ cuộc. Thủy Quang đau đầu, chỉ hy vọng sớm kết thúc cuộc điện thoại nên đành nói sẽ cần nhắc. Đối phương mừng rỡ nói: “Vậy tôi đợi tin tức của cô” rồi cúp máy.
Từ câu trả lời của Thủy Quang, Nguyễn Tĩnh đoán ra được phần nào, liền hỏi: “Có công ty muốn mời em sao?”
“Không phải, họ tìm em chụp ảnh game gì đó.” Thủy Quang bất đắc dĩ nói: “Có thể chỉ là đùa mà thôi.”
“Công ty gì vậy?”
“GIT.”
“GIT?” Nguyễn Tĩnh kinh ngạc.
“Có vấn đề gì sao?” Thủy Quang tiện miệng hỏi.
Nguyễn Tĩnh trầm ngâm nói: “Công ty này rất có tiếng trong ngành IT, nhưng chị biết đến chủ yết là vì người sáng lập nó từng học trường chúng ta.” Nói đến đây, Nguyễn Tĩnh cười. “Người đó đúng là huyền thoại, anh ta là sư huynh trên bọn chị hai khóa trong viện nghiên cứu của trường, tuy không cùng khoa với bọn chị. Chọ cũng chỉ nghe danh anh ta, chưa từng gặp người thực nhưng thanh danh của anh ta thực sự rất lớn. Anh ta tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng số một trong nước, sau này được “mời” đến trường chúng ra học nghiên cứu sinh, tài hoa, danh tiếng có thể coi là hạng nhất, nhưng anh ta dường như không hề để ý đến những thứ phù phiếm đó, học được một năm liền nghỉ học ra ngoài khởi nghiệp, đã trở thành ví dụ thành công điển hình, khi đó giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh bọn chị và cả lãnh đạo khoa, lãnh đạo viện còn thường xuyên lấy Chương Tranh Lam ra làm gương để khuyến khích thế hệ sau, đâu biết là Chương Tranh Lam mới học ở trường này không đến một năm đã đi rồi, căn bản không thể coi là học trò do bọn họ bồi dưỡng được. Nói ra thì đây cũng coi như là điểm đáng cười lại đáng buồn của giáo dục Trung Quốc.”
Thủy Quang yên lặng nghe Nguyễn Tĩnh nói xong mới khẽ hỏi: “Tên của anh ta… là gì?”
Nguyễn Tĩnh rót ít nước lên nắp chiếc cốc gốm, dùng tay chấm nước viết lên mặt bàn ba chữ: “Chương Tranh Lam”.
Thủy Quang nhìn cô viết xong chữ “Lam”, trái tim chợt lỡ nhịp.
Trùng hợp đến vậy sao?
Nhưng, cũng chỉ là trùng hợp mà thôi.
Thủy Quang vẫn luôn thấy mơ hồ về cái đêm của hai năm trước. Cô chỉ nhớ cảm giác đau đớn hòa nguyện với sự dịu dàng. Sau khi tỉnh lại, cô cố ý gạt đi tất cả những chi tiết và cảm nhận của đêm đó, cô không muốn nhớ xem người ôm cô trên giường là ai. Bởi vì đó không phải anh ấy, nên đau cũng được mà dịu dàng cũng được, cô đều không muốn để ý đến, chỉ coi… chỉ coi là mơ một giấc mơ sai lầm.
Cô và Nguyễn Tĩnh lặng lẽ uống nốt cốc trà cuối cùng.
Nguyễn Tĩnh nói mình dự đám cưới xong có thể sẽ quay về nhà một chuyến, bố mẹ liên tục giục cô về, hơn nữa, gần đây sức khỏe của ông nội không tốt, phải nằm bệnh viện, tuy là bệnh cũ nhưng cô thực sự thấy lo lắng nên phải quay về thăm.
Tiêu Thủy Quang chúc cô đi đường bình an.
Trước cửa quán trà, Nguyễn Tĩnh và Thủy Quang trao cho nhau một cái ôm nhẹ, nói: “Tiêu Thủy Quang chúc em vạn sự như ý.”
Thủy Quang nhìn chiếc taxi đi xa rồi mới quay về nhà.
Buổi xem mắt vào thứ Bảy của Chương Tranh Lam bắt đầu sau khi đối phương đến muộn nửa tiếng.
Cô gái ấy khá dịu dàng, đến nơi liền liên tục nói xin lỗi.
“Không sao.” Chương Tranh Lam lịch sự giúp cô ta kéo ghế. Nhìn thấy anh, vẻ chán nản trước đó của cô gái đã biến mất, thay vào đó là vẻ ngượng ngùng đỏ mặt. “Cảm ơn.”
Chương Tranh Lam vẫy phục vụ đến, hỏi: “Cô muốn uống gì?”
“Sinh tố đi!”
Chương Tranh Lam gọi sinh tố và cà phê. Trong cuộc nói chuyện sau đó, cô gái vẫn luôn rất dễ gần, thỉnh thoảng hỏi anh vài câu.
“Bình thường anh thích làm gì? Có xem nhiều phim không? Tôi rất thích xem phim.”
Chương Tranh Lam cười, nói: “Vậy sao? Tôi cũng tàm tạm.”
Đối phương mỉm cười. “Lần sau nếu có dịp, chúng ta đi xem phim nhé?”
“Được thôi.”
Tính cách Chương Tranh Lam là vậy, đối với ai cũng ôn hòa, nhưng lần này anh thật sự không thể kiên nhẫn đợi thời gian trôi qua một cách nặng nề được nữa. Tuy vậy, anh vẫn cố gắng giữ phép lịch sự tối thiểu.
Anh mân mê cốc cà phê trong tay, nói chuyện với cô gái ngồi đối diện, cho đến khi hacker Trương gọi điện đến. Anh xin lỗi đối phương rồi nghe máy.
“Lão đại, hì hì, anh đang bận sao?”
Chương Tranh Lam “ừm” một tiếng. “Có chuyện gì?”
“Cũng chẳng có chuyện gì, hôm nay em đã gọi điện cho cô Tiêu kia, hỏi ý của cô ấy về chuyện chụp ảnh quảng cáo cho trò chơi. Xin lỗi sếp, tiền trảm hậu tấu rồi, nhưng em thật sự cảm thấy cô ấy rất thích hợp.”
Ngón tay đang đặt trên cốc bất giác dừng lại, một lát sau, anh hỏi: “Cô ấy nói gì?” Anh phát hiện ra bản thân mình có phần căng thẳng.
“Cô ấy không đồng ý ngay nhưng nói sẽ cân nhắc, lão đại, nếu như cô ấy đồng ý thì chọn cô ấy nhé?”
Chương Tranh Lam hờ hững nói: “Tùy cậu.”
Hacker Trương nghe vậy liền xun xoe nịnh bợ: “Ông chủ anh minh!”
Chương Tranh Lam tắt máy, vô thức cắn cắn môi. Cô gái ngồi