Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Tác giả: Cố Tây Tước

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341250

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1250 lượt.

ng muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, nhưng đối phương rõ ràng không có ý định dừng lại.
"Con điếm còn muốn lập bia trinh tiết!" Tôn Chi Bình cười khẩy.
Biết không thể nói lý lẽ với loại người này, Thủy Quang quyết định bỏ đi. Nhưng cô vừa đứng dậy liền bị Tôn Chi Bình tóm lấy tay, cô khéo léo giằng thoát. Tôn Chi Bình giận dữ gọi người đàn ông đi cùng trợ giúp. Gã vừa tiến lên, Thủy Quang lập tức khóa chặt cánh tay, đè gã úp sấp xuống bàn. Tốc độ của cô rất nhanh, thậm chí nhiều người có mặt còn không kịp quan sát hết các động tác của cô.
Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ, hacker Trương ngồi cách đó mấy bàn đã trông thấy tất cả một cách rõ ràng.
Ngay từ đầu, hacker Trương đã cảm thấy cô gái này nhìn rất quen, bây giờ rốt cuộc cũng nhớ ra đây chính là cô hoa khôi mà mấy năm trước anh ta thấy trên diễn đàn của trường đại học. Một nữ sinh văn thông võ giỏi,, giải thưởng nhiều không đếm xuể. Cô có vẻ ngoài xinh đẹp và phong thái hào hiệp khiến ngay cả một người đàn ông như anh ta cũng phải ngưỡng mộ. Hôm nay được thực mục sở thị thân thủ phi phàm của cô, anh ta càng thêm sùng bái.
Hacker Trương nhanh tay giơ điện thoại lên chụp lại, rồi bỗng "á" một tiếng. Đúng rồi, quảng cáo của game mới!
Lúc định thần lại, trông thấy Thủy Quang đang đi ra phía cửa, hacker Trương vội vàng đuổi theo. Đến quầy thanh toán, anh ta vừa giơ tay lên định vỗ vào vai Thủy Quang thì cô đã cảm nhận được và quay đầu lại. Hacker Trương vô thức lùi một bước. Vẻ mặt cô tuy rất bình thản nhưng thoáng hiện lên một luồng khí lạnh lẽo kỳ lạ.
"Chào cô, tôi...", hacker Trương lấy danh thiếp ra. " Tôi không có ý gì, chỉ là cảm thấy võ nghệ của cô rất tuyệt nên muốn mời cô cùng hợp tác, liên quan đến game..."
Thủy Quang không nhận tấm danh thiếp, nói ngắn gọn: "Tôi không có hứng thú."
Hacker Trương xưa nay không phải người dễ dàng bỏ cuộc, đương nhiên lần này cũng vậy. "Tôi thật sự có thành ý muốn nói chuyện với cô." Anh ta cố nhét danh thiếp vào tay Thủy Quang. "Xin hãy liên lạc với tôi." Sau đó, anh ta đặt tiền xuống quầy thanh toán trước một bước. "Bàn số mười, không cần trả lại." Dứt lời, anh ta đẩy cửa rời đi.
Thủy Quang lắc đầu nhìn tấm danh thiếp, tiện tay đặt nó lên mặt quầy. Cô quay lại nhìn hai vị khách không mời mà đến kia. Họ vẫn đứng nguyên chỗ cũ, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Ra khỏi quán, cô trông thấy La Trí vừa từ taxi xuống. Hai người đến công viên gần đó ăn hamburger.
La Trí than thở. "Em gái yêu quý, anh nghìn dặm xa xôi đến đây, em lại mời anh ăn hamburger?"
Thủy Quang hút nước cam ép, nhìn đám trẻ con nô đùa trên bãi cỏ phía trước.
"La Trí, anh có từng mơ thấy anh ấy không?"
Thoạt đầu, La Trí ngơ ngác không biết cô nói đến ai, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, anh ta cười, bình thản đáp: "Anh nói không, em có tin không?"
Thủy Quang mỉm cười. "Em cũng vậy. Em không hề mơ thấy anh ấy dù chỉ một lần. Chỗ này..." Cô đặt tay lên ngực trái. "Mỗi ngày đều đau thắt... mỗi ngày đều chỉ nghĩ đến một cái tên đó. Vì sao trong mơ em lại không thấy anh ấy? La Trí, anh nói đi... có phải anh ấy không muốn đến gặp em không?"
La Trí xoa đầu cô. "Ngốc, Cảnh Lam cậu ấy làm sao có thể không muốn gặp em chứ, người cậu ấy muốn gặp nhất chính là em."
Thủy Quang sắp không kìm được nước mắt, cô che mắt lại, thì thào: "Anh, em cảm thấy em sống rất tệ, anh nhìn thấy bộ dạng em thế này... nhất định anh rất thất vọng... Nhưng mà, em cũng không biết phải làm thế nào... trước đây em đi phía sau hai anh, nhìn bóng lưng của anh ấy, có mục tiêu để theo đuổi, có mơ ước để nỗ lực. Bao nhiêu năm rồi em vẫn luôn mơ ước, thậm chí em còn nghĩ, cho dù không được sánh vai bên cạnh anh ấy, nhưng chỉ cần nhìn anh ấy thôi, em cũng thấy mãn nguyện... Nhưng rồi... em đã không còn mục tiêu nào nữa, em không biết mình nên làm thế nào..."
La Trí kéo cô vào lòng.
Thủy Quang thật sự cảm thấy đau đớn. Vì người ấy mà tuổi thanh xuân của cô trở nên tươi đẹp, vì người ấy mà cô đã nỗ lực hết mình. Nhưng giờ người ấy không còn nữa, cô biết phải làm sao?
"Anh trai... em phải làm sao đây?"






Có phải tôi đã từng gặp anh
Chương Tranh Lam thích tiết trời thoáng đãng, có chút nắng, có chút gió, thích ngồi trong phòng làm việc không bị ai làm phiền hoặc đánh một giấc ngoài ban công ở nhà, duỗi tay là có thể tìm thấy thuốc lá. Tất cả những điều đó khiến anh cảm thấy thư thái.
Thế nên sau khi bị tiếng chuông điện thoại bàn đánh thức, anh bực bội nhấc lên, thốt ra câu "a lô" không mấy vui vẻ.
Đầu dây bên kia, bà Chương hoàn toàn phớt lờ cảm xúc của con trai, lạnh nhạt nói: "Khi nào thì anh về nhà một chuyến? Nếu không coi đây là nhà nữa thì nói với tôi một tiếng, tôi đỡ phải phiền lòng vì có thằng con trai suốt ngày lêu lỏng bên ngoài."
Chương Tranh Lam ngồi thẳng dậy. "Mẹ à, mẹ lại làm sao thế? Ai lại chọc giận mẹ rồi?"
Buổi tối, nhân viên trong công ty kéo nhau đến nhà hàng. Chương Tranh Lam ngồi trong xe của Nguyễn Kỳ, tay phải gác lên cửa sổ, lòng nặn