Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Là Định Mệnh Đời Anh

Em Là Định Mệnh Đời Anh

Tác giả: Hàm Hàm

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1342215

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2215 lượt.

ười đàn ông. Chỉ là tình nhân, cô tự nói với mình, cô thích người đàn ông này và người đàn ông này cũng thích cô. Mặc dù cô không thể kết hôn với người đàn ông này, nhưng trước khi bạn gái chính thức hoặc vợ anh xuất hiện thì cô bằng lòng an ủi anh, cũng bằng lòng để anh an ủi chính mình. Hai bên cùng vui vẻ, đây có thể là giới hạn cuối cùng mà cô có khả năng tiếp nhận.
Vậy thì cứ duy trì quan hệ như bây giờ đi. Hai bên cần nhau, chẳng cần nhắc đến những lời hứa hẹn. Không phải Tiểu Dã cũng đã nói ý ở ngoài như lời như vậy sao? Giúp anh trai cô ấy vượt qua một cửa ải về tâm lý. Sau khi đã vượt qua thì hết thảy tùy duyên số. Cái gọi là tùy duyên số cũng có thể là sẽ vô duyên.
Có lẽ một ngày nào đó cô sẽ gặp một người đàn ông phù hợp để tính chuyện hôn nhân. Còn anh, sự cố chấp của anh rồi cũng sẽ nhạt đi. Thậm chí, anh còn có thể rời khỏi cô trước khi cô gặp được người đàn ông đó.






Hoài Nguyệt tới văn phòng từ sáng sơm, lau bàn, lấy nước, tưới hoa. Cây hoa chân vịt phát triển rất nhanh, ban đầu chỉ là một nhánh nho nhỏ, nay đã mọc đầy một chậu. Hoài Nguyệt cau mày nhìn chậu hoa một hồi lâu, có cần tách chậu không nhỉ? Cứ với tốc độ này thì trong vòng chưa đến một năm, mỗi phòng làm việc trong Ban Biên Tập đều có thể bày một chậu rồi.
Trần Thụy Dương đi ngang qua phòng làm việc của Hoài Nguyệt, theo thói quen nhìn vào trong. Thấy cô ngẩn người đứng cạnh chậu hoa, anh liền đi tới hỏi: “Sáng sớm đã suy nghĩ gì mà chăm chú thế em?”
Hoài Nguyệt chỉ chậu cỏ chân vịt đó nói: “Anh xem này, cái chậu violet giả này nó mọc ra như nấm ấy. Xem ra hàng giả lúc nào cũng tràn đầy sức sống”.
Trần Thụy Dương nhớ lại sáng sớm ngày đầu tiên mình đi làm, Hoài Nguyệt cũng đang chăm sóc chậu hoa này. Lúc anh nói với cô rằng đây không phải violet thực sự, cô còn đỏ mặt xấu hổ. Bây giờ nhớ lại, anh mới nhận ra dáng vẻ cô khi đó hết sức đáng yêu. Có lẽ là ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên đó anh đã bắt đầu cảm thông với cô, tự nhiên sinh ra thiện cảm mà không hề hay biết. Dần dần, thiện cảm lại biến thành quan tâm, quan tâm lại từ từ biến thành yêu mến, bây giờ trong lòng anh, tình cảm đó đang phát triển một cách không kiểm soát như chậu cỏ chân vịt này và không thể cứu vãn được nữa.
“Giám đốc Trần”. Thấy anh cứ ngẩn ra nhìn mình, Hoài Nguyệt không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Cơ Quân Đào vui vẻ nói: “Đậu Đậu về rồi à? Nhân tiện ba chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm”.
Hoài Nguyệt chần chừ một lát rồi nói: “Anh cứ ở ngoại ô đi. Ở đó không khí trong lành. Anh vừa ốm khỏi, đừng chạy tới chạy lui, không tốt cho sức khỏe”.
Thấy Hoài Nguyệt dịu dàng quan tâm, Cơ Quân Đào cảm thấy cực kỳ ấm lòng, nhỏ giọng nói: “Ngốc ạ, anh muốn ở gần em một chút, như vậy anh mới yên tâm. Nếu có chuyện gì thì qua lại cũng thuận tiện. Nếu Đậu Đậu ở nhà bà nội thì anh đón em về Lục Viên được không?”
Hoài Nguyệt biết đã nhiều năm anh không gần nữ sắc, giờ đây chính là lửa tình trong anh sôi lên sùng sục. Nhớ tới sự triền miên không ngừng trong buổi tối hôm qua, cô không khỏi đỏ mặt, nói: “Em đã xin phép giáo sư Tần đón Đậu Đậu về nhà hai ngày. Anh cứ nghĩ ngơi cho tốt, không cần lo lắng cho mẹ con em đâu”.
Cơ Quân Đào cười khổ. Mặc dù Hoài Nguyệt không còn trốn tránh nhưng anh có thể thấy cô vẫn do dự như trước đây. Thân thể cô đã hoàn toàn giao cho anh nhưng khúc mắc trong lòng vẫn chưa cởi bỏ được. Cô vẫn còn lo lắng cho bệnh tình của anh. Sau khi thân thiết lại luôn cố gắng kéo dài khoảng cách giữa hai người. Hiển nhiên cô không muốn cả hai người họ lún quá sâu. Nếu vậy, phải chăng bất cứ lúc nào cô cũng có thể kết thúc quan hệ giữa hai người bọn họ?
Phát hiện ra điều này khiến anh cảm thấy rất đau khổ. Anh không giống bố mình, cả đời này anh chỉ muốn có một người phụ nữ chính là cô. Anh một lòng muốn cưới cô về làm Cơ phu nhân. Nhưng anh không dám nói ra điều này với cô, ít nhất bây giờ anh vẫn chưa dám. Anh biết một khi mình nói ra điều này, nhất định cô sẽ chạy mất hút, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ sau đêm đầu tiên say rượu đến đêm thứ hai tỉnh táo, rồi mấy ngày nay chung sống với nhau, cùng sự dỗ dành và cả lừa gạt của anh với Tiểu Dã, Hoài Nguyệt đã tiến được một bước rất dài. Một bước này chắc chắn cực kỳ gian nan, anh không đành lòng để cô phải cảm thấy quá khó xử.
Nhìn dáng vẻ cô ngồi một mình nhíu mày, suy tư mơ màng, đã mấy lần anh suýt nữa buột miệng nói bệnh của mình khỏi rồi để cô không phải lo lắng nữa, nói mình đã bắt đầu làm việc, bắt đầu tham gia các hoạt động, mặc dù vẫn không thích giao tiếp với người lạ nhưng cũng không còn cảm thấy quá chán ghét giống như trước. Hết thảy đều dần trở nên tốt đẹp. Anh rất muốn nói, mặc dù trước kia anh có lạnh nhạt với tình dục nhưng bây giờ lại thích quấn quýt bên cô như bất cứ một người đàn ông bình thường nào khác. Điều này cũng cho thấy bệnh tình của anh đang khỏi dần. Hơn nữa, nếu như cô vẫn ở bên thì nhất định anh sẽ thoát ra khỏi bóng tối do việc mẹ tự sát để lại và anh chắc chắn có thể sống một cuộc s