Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghị
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 1342017
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2017 lượt.
nhìn Nhiễm Nhiễm đang vui vẻ chạy nhảy trên nền tuyết trắng, anh cảm thấy rất mãn nguyện. Bởi anh luôn lo lắng chuyện mình ly hôn sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới tâm hồn của con gái mình.
“Hôm qua Nhiễm Nhiễm luôn miệng kể cô Kiều Ưu Ưu thế này thế kia, tôi còn nghĩ mãi không biết ai là Kiều Ưu Ưu mà lại khiến cho Nhiễm Nhiễm nhớ mãi như vậy? Hóa ra lại là vợ cậu. Thực sự không thể nhận ra, sức hút của tên tiểu tử như cậu cũng không nhỏ nhỉ, Kiều Ưu Ưu lại là vợ của cậu!?”
Trử Tụng trong lòng vô cùng đắc ý nhưng vẫn tỏ ra khiêm tốn, anh trả lời với một vẻ mặt không nhất trí lắm, “Sức hút gì đâu chứ, chỉ là cưới một người vợ thôi mà.”
Trưởng đoàn Cao nghe vậy thấy khó chịu quá bèn cởi ngay giầy ra ném vào mặt anh.
“Một người vợ ưu tú như vậy mà còn không biết đường mà giữ. Tay cậu có phải là do Ưu Ưu cắn không?”
Trử Tụng nhìn vết băng dính trên tay, “Thương cho roi cho vọt mà, cắn càng sâu thì yêu càng nhiều.”
“Ái chà, thực sự là đau chết người. Nghe nói hôm nay mấy người đã cho Lưu Nhị Lăng một bài học. Được lắm, khiến anh ta tức quá, gặp ai là cắn nấy như kiểu chó dại.”
“Anh ta ngày nào cũng điên như chó dại vậy… Ôi dào!”
Lời của anh vừa dứt thì anh liền bị người ta đẩy xuống hố tuyết, Lưu Nhị Lăng cười thâm hiểm và dùng hết sức nhấn anh xuống, những người khác cũng vây lại xung quanh như đã bàn bạc từ trước.
“Huynh đệ à, có thù báo thù có oán báo oán, cơ hội chỉ có một lần nên không thể đánh mất được vì sẽ chẳng có lần sau!”
Trử Tụng đúng là đã gây nên sự phẫn nộ chung rồi. Kết hôn đã hai năm rồi mà cũng không nói với bọn họ Kiều Ưu Ưu là vợ của anh ta. Đúng là keo kiệt! Cần phải trừng phạt! Bọn họ ném cái xẻng đi, mười mấy người đều vây lại chôn Trử Tụng thật sâu vào trong tuyết.
Kiều Ưu Ưu vốn vẫn đang vui vẻ, nhưng nhìn đống tuyết ngày một nhiều, cô lại bắt đầu lo lắng, sao mấy cái người lính này lại như quái vật vậy, đùa cũng chẳng có mức độ gì, cái cách chôn này không khiến người ta ngạt thở mà chết thì cũng khiến lạnh chết.
Cô còn chưa kịp mở miệng thì Nhiễm Nhiễm đã xông vào, bàn tay bé nhỏ kéo lấy áo bọn họ rồi hét lớn: “Đồ xấu xa, mấy người đều là đồ xấu xa, không được bắt nạt chú Trử.”
“Bọn chú chỉ đang đùa thôi mà.” Triệu Kha an ủi nói.
Hai má của Nhiễm Nhiễm đỏ ửng như quả táo chín, dáng vẻ tức giận cực kì đáng yêu, “Thế cũng không được! Mấy người đều là kẻ xấu!”
“Mấy kẻ xấu kia, mau thả người ra đi, khiến cho con gái tôi không vui thì tôi sẽ tìm mấy người để tính sổ đấy!” Trưởng đoàn Cao chống tay lên eo nói một cách uy nghiêm.
“Bố cũng là kẻ xấu, ghét mấy người!”
Trường đoàn Cao bị con gái nói ghét chỉ vì một người chẳng hề liên quan, điều này khiến ông tức chết. Ông đương nhiên không dám vì tức giận mà kêu bọn họ xử lí Trử Tụng “nghiêm khắc” như vậy sẽ khiến Nhiễm Nhiễm càng ghét ông. Những người khác cũng không muốn động tới công chúa nhỏ, vội vàng kéo Trử Tụng lên. Nhưng càng kéo thì lại càng thấy có gì đó là lạ, sao lại không có động tĩnh gì thế này? Không lẽ là bị đông cứng lại rồi?
“Trử Tụng? Này?” Lưu Nhị Lăng nhìn Trử Tụng đang nằm bất động dưới đất, đập nhẹ vào lưng Trử Tụng đề phòng anh giả bộ, nhưng cái người đó hình như đã cứng đơ lại, không nhúc nhích gì.
Kiều Ưu Ưu nóng lòng đứng ở bên ngoài, Lưu Nhị Lăng vẫy tay gọi cô vào, ra dấu tay bảo cô không lên tiếng. Sau đó, Kiều Ưu Ưu luôn cảm thấy hối hận không biết lúc đó tại sao mình lại hồ đồ tới vậy? Nếu cô nói một câu hoặc vỗ vào người Trử Tụng, nhất định anh sẽ không bị nhấn xuống dưới tuyết một cách đáng xấu hổ như vậy, quá là mất mặt!
Lưu Nhị Lăng cũng là muốn trả thù, bảo Kiều Ưu Ưu ngồi chắn trước mặt anh ta, còn bản thân mình lại làm bộ tiếp tục hét to tên Trử Tụng. Anh ta biết Trử Tụng đang có âm mưu gì, chỉ một tẹo tuyết như thế này mà đã có thể khiến anh đông cứng? Những người khác tin nhưng anh ta không tin, năm đó bọn họ cùng bị kẹt ở dưới tuyết dày một mét hơn một tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chạy nhảy hớn hở trở về!
Quả nhiên, cái người đó bất ngờ nhảy lên từ trong tuyết, cả mặt đầy tuyết, mắt vẫn chưa mở ra đã kéo Kiều Ưu Ưu nhấn xuống dưới tuyết. Kiều Ưu Ưu sợ tới nỗi tim sắp nhảy cả ra ngoài, cô nằm ở dưới tuyết đờ đẫn không dám tin mình lại bị chính chồng mình đánh ngã trước mặt bao nhiêu người như thế này.
Mọi người xung quanh muốn cười nhưng không dám cười, không dám đứng đó nữa, vai run lên và ai về nhà nấy.
Lưu Nhị Lăng còn không sợ chết mà nói: “Em dâu, Trử Tụng thích đùa, em cũng biết mà, đừng giận nhé. Hay là trưa nay tới nhà anh ăn bánh chẻo đi?”
Lại là bánh chẻo, chẻo cái đầu anh ta!
“Cút!”
“Được, anh cút ngay đây.” Lưu Nhị Lăng cười đắc ý.
“Ưu Ưu…” Trử Tụng tự biết mình sai, trong giọng nói có sự xin lỗi, ấm ức, bất lực thậm chí là cả đau lòng.
Kiều Ưu Ưu nghiến răng bò lên: “Anh cũng cút đi!”
Trử Tụng chạy vội theo sau, sầu não giải thích: “Anh quả thực không biết là em ở bên cạnh, mẹ kiếp hắn ta quá hiểm.”
Ở dưới mặt đất hình như có rất nhiều Trử Tụng nhỏ, Kiều Ưu Ưu vừa đi vừa giẫm mạnh chân. Ngay đến Nhiễm Nhiễm cũ