Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Là Dưa Chua, Anh Là Cá

Em Là Dưa Chua, Anh Là Cá

Tác giả: Quan Tựu

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341484

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1484 lượt.

nào? Kịch bản ban đầu không dùng được nữa nên cô đành tự biên tự diễn, cô nàng lập tức tỏ ra ăn năn, giọng nói còn ra vẻ vô cùng sợ hãi “Chuyện lần trước… tổng biên tập, tôi rất xin lỗi, vì nhất thời kích động nên đã xúc phạm đến anh, tôi xin lỗi, rất xin lỗi.”
Chu Minh mỉm cười, dịu dàng như ánh mặt trời ấm áp, đột nhiên khiến Lạp Lạp chảy cả nước miếng.
“Cô Tạ đừng để ý, có một cấp dưới đặt yêu cầu cao với mình như vậy, tôi cảm thấy rất vui. Chúng ta quên chuyện đó đi!” Mặc dù nói như vậy nhưng Tạ Anh Tư vẫn bắt gặp ánh mắt bỡn cợt chợt lóe lên rồi biến mất trong đôi mắt thâm sâu của Chu Minh.
Thích đùa thì cứ đùa đi, nhân vật nam chính đồng ý hợp tác là cô đã cảm kích lắm rồi. Sau đó cô nàng tiếp tục thành khẩn nói “Tổng biên, cái áo sơ mi ấy anh đưa tôi, để tôi mang đi giặt giúp anh. Ha ha ha, đều do tôi không tốt.” Khóe mắt cô nàng liếc thấy Lạp Lạp đang tán thưởng gật gật đầu, lại thêm đắc chí vì khả năng diễn xuất tuyệt vời của mình.
Chu Minh xúc một muỗng cơm rồi ngẩng đầu lên, nụ cười vẫn hiện trên khóe môi, “Không cần đâu cô Tạ, bạn gái tôi sẽ giặt giúp.”
Vừa nói xong câu này, miếng trứng trên đũa Lượng muội lại rơi xuống khay lần thứ hai. Cô nàng chưa nhận ra mình bị lộ, vẫn dựng thẳng đôi tai “đặc vụ” trời sinh lên nghe ngóng, hoàn toàn quên mất việc ăn cơm lúc này.
Tạ Anh Tư giật mình ngây ra một lúc, vừa định nhíu mày nổi giận thì sau đó mới nhớ ra, bạn gái của tổng biên tập không phải là Tạ Anh Tư cô sao? Cô nàng đắc ý gật đầu cười, “Ha ha, bạn gái tổng biên đúng là hiền lành.” Nói xong, cô nàng tự tin chờ đợi câu trả lời của Chu Minh.
Chu Minh chỉ liếc Anh Tư một cái, dùng giọng nói vô cùng đau lòng trả lời, “Cô Tạ quá khen rồi, thật ra bạn gái của tôi cũng không hiền lắm đâu!”
Khóe miệng người nào đó khẽ run rẩy.
Vì thế, chiều hôm đó, dưới sự tuyên truyền của hội trưởng hội bà tám – Lượng muội, gần như tất cả đồng nghiệp trong tòa soạn đều biết Tạ Anh Tư nổi tiếng cứng đầu cuối cùng vẫn phải nhận lỗi trước tổng biên tập. Chu Minh cũng là một cấp trên biết khoan dung, không chấp nhặt chuyện cũ mà hòa hảo với cấp dưới. Nhưng nhìn thì có vẻ hòa hảo, nhưng Tạ Anh Tư lấy cớ không còn mặt mũi nào đứng cạnh tổng biên tập, chán nản quay về văn phòng phóng viên. Đồng nghiệp trong phòng phóng viên thấy khuôn mặt ra vẻ tươi cười vui vẻ của Anh Tư mà thầm than thở, cô gái này đúng là co được duỗi được, nếu ở thời cổ đại, có khi cô ấy đã thành nữ hiệp rồi.
Thật ra theo lời Lượng muội, chính miệng Tạ Anh Tư nói lời xin lỗi cũng không phải chuyện gì to tát, về điểm này cô buôn chuyện đã thành quá khứ rồi. Việc lớn trong việc đại sự đó là, tổng biên tập hoàng kim quý giá của các cô đã bị cô gái nào đó nhanh tay hạ thủ “đóng dấu” mất rồi. Việc này giống cái bánh bao thịt được phủ bào ngư ở bên ngoài, ai ai cũng muốn tranh giành, kết quả không biết một con chó lang thang ở xó xỉnh nào nhảy ra, ngậm mất cái bánh mà ai nhìn cũng yêu ấy. Trong thời gian ngắn, đám con gái rơi vào tình trạng lộn xộn, rối loạn, trốn vào nhà vệ sinh gào khóc thảm thiết.
Lúc Tạ Anh Tư bước vào nhà vệ sinh, cô thấy mấy cô gái đang xắn tay áo lên, gào thét muốn bắt được cô nàng ranh mãnh kia, đột nhiên Anh Tư cảm thấy một trận gió lạnh thổi đến khiến lá cây rơi rụng. Cô nghĩ, xin lỗi nhé, tôi đang ở đây cho các cô bắt này, nhưng mà các cô kêu cũng vô ích, gào cũng vô vọng, Tạ Anh Tư tôi sẽ cắn chết cái bánh bao bào ngư kia, sẽ không bao giờ buông tay đâu.






Sau khi Tạ Anh Tư chuyển đến văn phòng phóng viên, quả nhiên mọi việc đã được như mong muốn, số lần cô nhìn thấy Chu Minh trong ngày có thể đếm trên đầu ngón tay khiến cô khá hài lòng. Thỉnh thoảng chạm mặt nhau ngoài hành lang vắng vẻ, cô làm mặt quỷ mà chỉ anh mới thấy được hoặc nháy mắt với anh. Chu Minh tỏ vẻ khó chịu nhìn cô nhưng đáy mắt lại phảng phất nét cười, dường như cũng rất vui vẻ.
Sau khi tan tầm, dĩ nhiên họ không cần che giấu nữa. Chu Minh đã tiến dần từng bước, hay nói chính xác hơn, anh đã bắt đầu thể hiện sự ham học hỏi, nhiệt tình thời trai trẻ, giống như dây thường xuân từ từ xâm chiếm vào cuộc sống, thậm chí cả không gian của Anh Tư.
Lúc Tạ Anh Tư nhận ra sự “nhiệt tình dẻo dai” khiến người khác giận điên lên của người đàn ông này, thì anh đã tăng tần suất từ ba ngày đến nhà cô báo danh một lần thành mỗi ngày một lần. Tuy nhiên, cuối tuần cô tuyệt đối không để anh đặt chân vào nhà nửa bước, vì cuối tuần Đỗ Thuần đến, mà cô tạm thời chưa nghĩ ra nên giải thích sự thật “Cô và tổng biên tập đầu heo nảy sinh tình cảm” như thế nào với Đỗ Thuần.
Những lúc hai người bất hòa, Anh Tư thường gọi điện cho Đỗ Thuần rồi hùng hổ, mở miệng ra là mắng “tổng biên tập đầu heo”, khiến một người luôn hiền hòa như Đỗ Thuần cũng lớn tiếng mắng cùng cô. Cô thấy hơi khó xử, muốn nhân cơ hội thích hợp nói cho Đỗ Thuần biết, đương nhiên tốt nhất là lúc Đỗ Thuần có thể chấp nhận.
Tạ Anh Tư cho rằng, chuyện giữa cô và Chu Minh, chưa bao giờ được coi là một câu chuyện đẹp, đây