Tác giả: Điền Phản
Ngày cập nhật: 04:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341271
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1271 lượt.
rất ghê gớm.
Triệu Thuỷ Quang cũng phát bực, “Tiền này không phải là tiền à.” Cô cầm tay Đằng Dương lên, nhét tiền vào tay cậu ta.
Song đó cũng tận tình khuyên nhủ, “Đằng Dương, đáp án của tôi vẫn thế, tôi đã có bạn trai rồi, hơn nữa tôi và anh ấy cũng đang yêu nhau, đối với mấy chuyện tình cảm thì không cần phải đánh trống khua chiêng cho ai biết cả, tin hay không thì tuỳ bạn. Còn nữa, bạn hãy nghĩ kỹ lại đi, bạn thật sự thích tôi sao? Ngay từ đầu bạn đã biết tôi là người mạnh mẽ khó chinh phục, ừm, có lẽ bạn thấy tôi có chút thông minh nên mới chú ý đến tôi, nhưng tất cả điều đó là thích à? Ít nhất với tôi thì không phải.”
Nói đến thật buồn cười, có một số người thích bạn nhưng vì bạn không thích họ, họ lại cứ cho rằng thứ không chiếm được luôn là thứ tốt nhất. Thật ra cô hiểu rõ với tính cách hiếu thắng của Đằng Dương, cậu ta có khả năng chính là loại người đó.
Cũng có thể Đằng Dương không phải như cô nghĩ, nhưng Triệu Thuỷ Quang không thích là không thích, cuộc đời này cho cô gặp Đàm Thư Mặc thì cô chỉ yêu mình anh, những người con trai khác trong cuộc sống của cô chỉ là khách qua đường mà thôi.
Đằng Dương quay mặt lại nhìn cô gái kia, dưới ánh trăng vàng mờ ảo khuôn mặt cô trắng nõn, đường nét khuôn mặt không hẳn sắc sảo, nhưng cũng rất hài hoà xinh xắn, đôi mắt linh hoạt như đôi minh châu rực rỡ, lúc ấy chẳng phải cậu ta cũng bị mê hoặc bởi ánh mắt này sao?
Aishiteiru
Ngày thứ sáu, Đàm Thư Mặc gọi điện thoại nói phải vào trong thành phố để họp, có thể không về kịp chở cô về nhà. Triệu Thuỷ Quang phải tự mình vác túi lớn túi nhỏ đến nhà ga.
Chiều thứ sáu, đúng vào giờ cao điểm của nhà ga, Triệu Thuỷ Quang đứng trong đoàn người đợi xe đến, nhìn mọi người chen lấn mà sợ, nói đến thì thói quen đúng là thứ cực kỳ đáng sợ, cô đã quen mỗi cuối tuần ngồi xe Đàm Thư Mặc cùng trở về thành phố, chuyện đứng xếp hàng chờ mỏi mòn thế này là chuyện xa vời, nghĩ đi nghĩ lại lại nghĩ đến Đàm Thư Mặc, nhớ đến từng lời nói của hai người mỗi khi trên xe, từng biểu lộ của người nọ, đang chen chúc trong đám đông nhốn nháo, thế mà tận sâu trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác rất ngọt ngào.
Bị vỗ vai cái bốp, cô quay lại nhìn xem ai thì phát hiện là Đằng Dương, Triệu Thuỷ Quang cảm thấy cậu ta như âm hồn bất tán, chưa kịp phản ứng thì Đằng Dương đã lên tiếng trước, “Triệu Thuỷ Quang, bạn cũng ở đây chờ xe hả, thật là trùng hợp ghê!”
Triệu Thuỷ Quang quay đầu lại, tươi cười với đối phương, Đằng Dương đã cư xử bình thường với cô, thì cô cũng cư xử với cậu ta như bao người, cô nói, “Ừ, tôi về nhà.”
Đang mải mê suy nghĩ, bỗng có giọng nói quen thuộc quát to tên cô, “Triệu Thuỷ Quang”, Triệu Thuỷ Quang giật bắn mình xoay người nhìn, quả nhiên là Đàm Thư Mặc, anh vận bộ vest màu cafe, một tay để trong túi quần, tay kia xách túi có nhãn hiệu Polo được mạ vàng, đang đứng kế bên cầu thành trong đại sảnh của cao ốc, cả người toát lên vẻ tinh anh rạng ngời.
Triệu Thuỷ Quang thoáng run sợ, cô nhìn Đằng Dương, sau đó đi chậm qua chỗ của Đàm Thư Mặc, Đằng Dương cũng thấy Đàm Thư Mặc rồi. Tuy cậu ta cảm thấy kì lạ sao thầy giáo lại có thể ở trên đường gọi học trò như thế, nhưng vẫn đi qua chào hỏi.
Triệu Thuỷ Quang gọi, “Chào thầy Đàm.”, Đằng Dương cũng đi và hô, “Chào thầy Đàm.”. Đàm Thư Mặc từ nãy giờ vẫn nhìn Triệu Thuỷ Quang, anh nheo mắt sau đó mới gật đầu chào.
“Thầy Đàm, thầy cũng ở đây à, thật là trùng hợp, em cũng tình cờ gặp Đằng Dương ở trên xe.” Một câu giải thích rất rõ ràng, nhưng nói xong cô tự dưng cảm thấy mình rất ngốc, đây không phải gọi là chưa đánh đã khai rồi sao.
Lúc này, cửa tự động ở đại sảnh mở ra, một vài người có đàn ông lẫn phụ nữ trong đó đi xuống, một người đàn ông hơn 40 tuổi, vẻ mặt nhiệt tình bước tới nói chuyện với Đàm Thư Mặc, “Cậu Đàm, mới vừa kết thúc hội nghị đã thấy cậu đi ra ngoài trước rồi, tối nay tôi là chủ, đừng khách sáo nha.” Vừa nói xong, ông ta mới chú ý có người đang ở đây, hỏi anh, “Hai người này là?”
Đàm Thư Mặc dời ánh mắt, anh trả lời, “Hai người này là học trò trong đại học của tôi.”
Hà tổng đánh giá hai học trò của anh, không thể nào ngờ một người có thể viết được bản kế hoạch sắc bén thấu triệt như thế lại là một giáo sư đại học, nghĩ vậy ông cũng phóng đại lên, “Học trò của cậu Đàm nhìn rất thông minh lanh lợi, đúng thật là thầy giáo sao học trò nấy, hay là tối nay cùng tham gia với chúng tôi luôn đi?”
Ông ngỡ rằng tất cả giáo viên đều thích người khác khen học trò mình giỏi, ai ngờ Đàm Thư Mặc lại không phải dạng này, hơn nữa còn căm thù mấy bữa tiệc “thương nghiệp” này đến tận xương tuỷ.
Đàm Thư Mặc trả lời, “Ý tốt của Hà tổng tôi xin nhận, nhưng tối nay tôi đúng lúc có việc bận, hẹn ông lần sau vậy, sau này còn nhiều cơ hội hơp tác mà.”
Hà tổng nghĩ mấy người trẻ tuổi như anh thì tối cuối tuần bận rộn này nọ là chuyện đương nhiên, hơn nữa còn nghe anh nói sau này còn nhiều cơ hợp tác thì mặt mày liền hớn hở, gật gù đồng ý, “Được, được.”
Sau khi Hà