The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Là Học Trò Của Anh Thì Sao?

Em Là Học Trò Của Anh Thì Sao?

Tác giả: Điền Phản

Ngày cập nhật: 04:36 22/12/2015

Lượt xem: 1341278

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1278 lượt.

chân trời hạnh phúc.
Mấy ngày sau, mọi người trong phòng nói với cô rằng Đằng Dương muốn mời cả bọn ăn cơm, Triệu Thuỷ Quang gãi gãi đầu do dự nên đi hay không, cô tuy là thích ăn uống thật, bình thường cũng tham mấy lợi lộc được ăn chùa như thế này lắm chứ, nhưng tốt nhất chớ nên ăn của người lạ, bởi thế cô nói cô không muốn đi.
Dương Dương nói thẳng với cô, “Mình thấy Đằng Dương thích bạn đó!”
Triệu Thuỷ Quang đang nghe nhạc, cô vờ như không nghe thấy Dương Dương nói gì, liền bị Dương Dương giật phăng tai nghe và quát lên, “Đừng có giả bộ, nói đi, có phải bạn đã thích ai rồi phải không?”
Triệu Thuỷ Quang cũng thẳng thắn nói, “Có”, cô rất nhanh nghĩ đến Đàm Thư Mặc, lòng trào dâng niềm hạnh phúc ngọt ngào.
Hứa Oánh lên tiếng, “Bạn được lắm, có mà cũng không nói bạn bè biết, bình thường cũng không thấy nhắc tới.” Hứa Oánh bực bội nói ra một tràng.
Triệu Thuỷ Quang không biết phải giải thích thế nào, đành bịa đại lý do nào đó để cho qua chuyện, nếu không chắc cô sẽ bị ép cung đến chết mất.
Triệu Thuỷ Quang tuy nhiều chuyện, nhưng cô biết rõ chuyện tình cảm tốt nhất không nên thảo luận cùng người khác, cũng không có chuyện người ngoài cuộc sáng suốt hơn người trong cuộc, đã yêu nhau thì đều là hai người tự nguyện đến với nhau, giận hờn vui vẻ đều tự biết, nhưng càng nói với đám con gái nhiều bao nhiêu, thì càng dễ dàng để mất tính khách quan và trực giác mạnh bấy nhiêu, ví dụ như nói một hồi có thể biến người xấu thành người tốt, còn người tốt thì lại thành người xấu, bị huỷ hết hình tượng.
Bởi thế cả đám người chỉ biết Triệu Thuỷ Quang đang thầm thích ai đó nhưng “cách mạng chưa thành công” mà thôi.
Chuyện hẹn ăn cơm cũng không ai nhắc lại nữa.
Lại mấy ngày sau đó, Triệu Thuỷ Quang nhận được một cuộc điện thoại, giọng người gọi đến nhẹ nhàng hào sảng nói, “Xin chào, mình là Đằng Dương đây.”
Triệu Thuỷ Quang đang ở bên ngoài mua trái cây cùng Dương Dương, Dương Dương đang lựa quýt, cô nói “xin chào” sau đó liền tìm nơi yên tĩnh để nghe điện thoại.
Đằng Dương nói, “Chuyện lần trước mình xin lỗi, hại bạn phải nộp gấp luận văn.”
Triệu Thuỷ Quang nghĩ đến luận văn bị giục giờ cũng đã viết xong và nộp rồi, cô cũng không giận hờn gì, “Không sao, tôi đã nộp rồi.”
Đằng Dương lại nói tiếp, “Vậy thì tốt rồi, có rảnh mình mời bạn dùng cơm, thật sự ngại quá.”
Triệu Thuỷ Quang lờ mờ cảm thấy gì đó không đúng, vội trả lời, “Tôi thật sự không có để bụng chuyện đó, thật không có việc gì đâu mà, nếu như bạn áy náy thì tôi sẽ nhận lời xin lỗi của bạn, còn mời cơm thì không cần đâu, cũng không phải chuyện gì to tát.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, Triệu Thuỷ Quang đang nghĩ điện thoại có bị vấn đề gì không thì tiếng Đằng Dương thình lình cất lên, nghe giọng có chút vui mừng, “Triệu Thuỷ Quang, mình cũng đã chủ động đến vậy rồi, chẳng lẽ bạn nhìn không ra mình thích bạn sao.”






Từ chối thẳng thừng
Cậu ta nói, “Chẳng lẽ bạn nhìn không ra mình thích bạn sao.”
Triệu Thuỷ Quang thật không biết phải trả lời thế nào, mà Đằng Dương cũng quá ranh mãnh rồi, nếu cậu ta mà không nói rõ ra thì cô có thể tiếp tục nói chuyện với cậu ta, còn có thể trò chuyện vui vẻ nữa, như thế không phải là tốt cho cô sao.
Đằng Dương cũng không đợi cô trả lời đã nói tiếp, “Triệu Thuỷ Quang, chúng ta gặp nhau nói chuyện đi, tối 8 giờ ở bãi đất trống sau thư viện, vậy đi nha.” Sau đó cậu ta liền cúp diện thoại.
Triệu Thuỷ Quang đứng sững tại chỗ mãi cho tới khi Dương Dương đến đánh vào lưng cô một cái, “Đang nghĩ gì vậy?”
Cô quay đầu lại, cậu ta cười lộ ra má lúm đồng tiền thật sâu đến say lòng người, ánh mắt quật cường và kiên định, cậu ta nói, “Mình không ngại bạn đã thích ai, ở tuổi chúng ta ai mà không có người mình thích chứ, tóm lại bạn hãy suy nghĩ lời của tôi đi.”
Sau đó cậu ta xoay người rời đi.
Triệu Thuỷ Quang sửng sốt trợn má hốc mồm đứng nguyên tại chỗ, cô cũng đã nghe kể trong đại học có rất nhiều đôi tình nhân đang yêu nhau, mặc cho ở dưới quê họ đã có bạn trai hay bạn gái, nhưng cả hai bên đều không ngại, tuy nhiên Triệu Thuỷ Quang lại không thể chấp nhận điều đó, thích một người thì làm sao lại không ngại chuyện đó chứ, tình yêu vốn không phải là một hình tam giác!
Trở về ký túc xá, cô chỉ giữ chuyện này trong lòng không hề nói cho ai nghe.
Mấy ngày sau mới biết được người phản bội chính là Bành Hiểu Hiểu, ai bảo bạn trai của bạn ấy là bạn cùng phòng với Đằng Dương, nói ra cũng thật kỳ diệu, thì ra từ ngày gặp nhau ở giảng đường, hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau,
Làm bất cứ chuyện gì thì câu cửa miệng của cô gái nông thôn đến từ Vô tích này luôn là: “Hứng thế nào”, “Mất hứng thế nào”.
Triệu Thuỷ Quang lúc đầu thật sự không hiểu sao lại nói như vậy, đoại loại như hỏi Bành Hiểu Hiểu, “Bành Bành, muốn đi ăn cơm không?”
Bành Hiểu Hiểu sẽ trả lời là, “Mới tan học, nhiều người lắm, hiện tại mất hứng đi.”
Người Nam Kinh như Triệu Thuỷ Quang tính tình thẳng thắn đã quen, thật sự không