Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Ở Bên Ai Cũng Đều Là Khoảng Trống Trong Anh

Em Ở Bên Ai Cũng Đều Là Khoảng Trống Trong Anh

Tác giả: Trần Ai

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341072

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1072 lượt.

nhiều, một bên ít, sau đó gắp thức ăn đặt lên đĩa.
“Món cơm đặc biệt của nhà họ Giang, trên đời chỉ có một mà thôi!” Cô đặt suất cơm đến trước mặt Lục Sa.
“Mấy ngày nay em đều ăn cái này ư?” Lục Sa nhướn mày nhìn đĩa thức ăn.
“Ừ, em nấu nướng cũng không tồi đâu, chỉ có điều lúc nào cũng phải nấu nướng thì phiền phức lắm, thế nên một lần làm nhiều một chút, khi nào cần ăn thì hâm nóng là xong!” Giang Nguyệt đáp.
Lục Sa ăn cơm mà chẳng cảm nhận được mùi vị. Nhìn cô bình thản ăn, anh ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng không nén được liền hỏi:
“Giang Nguyệt, nhà em chỉ có mình em à? Bố mẹ em đâu? Em không có anh chị em sao?”
“Chết cả rồi!”
Lục Sa há hốc miệng, hồi lâu chẳng nói ra lời. Lúc lâu sau anh mới hỏi: “Thế em... em sống thế nào?”
“Thì sống thế này đấy thôi!” Cô thu dọn bát đũa, mở tủ lạnh, thò đầu vào nhìn rồi quay lại hỏi anh: “Anh uống gì? Nước cam nhé? Rượu vang trắng? Thôi bỏ đi, anh uống bia nhé!” Giang Nguyệt ném cho Lục Sa một lon bia.
“Thế em cũng không có họ hàng thân thích gì sao?” Lục Sa vẫn còn đang tò mò thân thế của cô. Trước đây anh cũng từng nghĩ đến nhưng không ngờ khi câu đó được giải lại khiến cho anh chấn động thế này.
“Em có một người chú!” Lần này Giang Nguyệt ngập ngừng vài giây rồi mới nói ra đáp án.
Lục Sa nghẹn họng, không biết còn nên hỏi điều gì nữa, đành cúi đầu yên lặng uống bia. Các gai vị giác mách bảo anh rằng, lon bia này đắng hơn nhiều, thật kì lạ!
Giang Nguyệt liếc đồng hồ trên máy tính rồi nói: “Ối, muộn thế này rồi cơ à, anh cũng nên về đi, nếu không cửa Tây đóng rồi là lại phải đi đường vòng đấy.
Lục Sa bóp méo lon bia trên tay, cười bảo: “Em có thể cho anh ở lại mà!”
“Đừng vớ vẩn!” Giang Nguyệt đẩy anh ra ngoài: “Mau về đi, lần sau em lại mời anh đến!”
Về sau đúng là Lục Sa có đến thêm nhiều lần nữa, lần nào cũng như lần nào, cứ đến chín giờ tối là Giang Nguyệt liền hối thúc anh về. Chỉ có một đêm là anh được cho phép ở lại qua đêm. Chỉ một đêm duy nhất, bởi vì ngày hôm sau anh phải ra nước ngoài.
Chuyện ra nước ngoài, Lục Sa đã có quyết định từ lâu. Học thạc sĩ năm thứ hai, anh liền nộp hồ sơ lên viện nghiên cứu. Đến tháng Ba, thư mời của giáo viên hướng dẫn nước ngoài và thông báo nhập học lần lượt gửi về. Sau đó danh sách học bổng toàn phần được công bố, Lục Sa cũng có tên trong danh sách. Mọi thủ tục đều được hoàn tất một cách thuận lợi. Lục Sa sẽ học ở trường Los Angeles, thuộc trường đại học Califorlia, cũng được coi là một đại học danh tiếng, hơn nữa lại có học bổng nên anh có thể yên tâm học hành. Anh muốn bốn, năm năm sau sẽ lấy bằng tiến sĩ, sau đó về nước làm việc, “áo gấm về quê”. Đây là một viễn cảnh tươi đẹp mà một chàng trai hai mươi ba tuổi vẽ ra cho mình.
Con đường Lục Sa sắp đi chẳng cần phải nói cũng biết là một con đường rộng mở, tương lai tươi sáng đang chờ đón anh. Chỉ có điều anh không ngờ mình sẽ gặp một cô gái như Giang Nguyệt, hơn nữa càng không ngờ lại say đắm cô đến vậy. Khi danh sách học bổng được công bố, anh bắt đầu vật nài, cổ vũ Giang Nguyệt nộp hồ sơ xin đi học thạc sĩ ở nước ngoài. Lục Sa đã vẽ ra một viễn cảnh rất đẹp, đợi Giang Nguyệt qua bến đó, hai người sẽ cùng học, sẽ thuê một căn hộ ở chung, mua một chiếc xe cũ, anh sẽ chở cô đi học mỗi ngày. Anh vô cùng háo hức mong chờ cuộc sống du học sinh sắp tới, nỗi buồn phải chia tay Giang Nguyệt cũng không thể làm nhòa đi sự háo hức này.
Ngày 22 tháng 8 năm 2002, Lục Sa đeo một cái ba lô to trên vai, tay xách một cái va li to từ quê nhà lên Khang Châu. Anh vốn có thể đi từ sân bay của thủ đô Bắc Kinh, nhưng cuối cùng lại mua vé máy bay xuất phát từ Thượng Hải. Trước khi đi Thượng Hải, anh đã vòng qua Khang Châu. Ra khỏi nhà ga, anh bắt xe đi thẳng đến nơi ở của Giang Nguyệt.
Giang Nguyệt nhìn thấy đống hành lí của Lục Sa phì cười nói: “Anh đang đi tị nạn đấy à? Hay là cõng ba lô thuốc nổ đi để cho nổ tung nước Mỹ hả?”
Lục Sa đặt cái ba lô to đùng ở sau lưng xuống, xoay xoay hai cánh tay đã mỏi nhừ, liếc Giang Nguyệt cười: “Em đừng có cười anh, đợi đến lượt em em mới biết chuyện này rất là phiền phức đấy.”
Giang Nguyệt nhìn cái ba lô đã biến dạng, đành phải ngồi xuống, kéo khóa ra, thở dài nói: “Để em sửa soạn lại cho anh, nếu không chưa đến lúc mang đi đã nổ tung rồi!”
Nhìn đống đồ đạc ngồn ngộn trên sàn, Giang Nguyệt cứ lắc đầu thở dài. Trừ đám đồ dùng cá nhân ra, trong ba lô còn có cả chăn ga, vỏ gối, chảo, cốc giữ nhiệt, thuốc nhỏ mắt, dầu gió...thôi thì đủ thứ.
Giang Nguyệt dở khóc dở cười: “Anh chắc chắn phải mang cả những thứ này chứ?”
Lục Sa gật đầu chắc nịch: “Đương nhiên rồi, đây đều là những thứ anh đã chuẩn bị theo sự chỉ dẫn của sổ tay hàng không bản mới nhất, anh đã bỏ đi nhiều thứ lắm rồi đấy!”
Giang Nguyệt đành phải thu từng món đồ lại.
Luc Sa nhìn Giang Nguyệt thu dọn rồi tấm tắc: “Sao những thứ này qua tay em lại trở nên gọn gàng thế nhỉ?”
“Ha, còn phải nói! Không biết em đã sửa soạn hành lí bao nhiêu lần rồi!” Hồi nhỏ lúc Giang Quân đi công tác, cô thích nhất là lục tung cái va li của anh


Polly po-cket