Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Ở Bên Ai Cũng Đều Là Khoảng Trống Trong Anh

Em Ở Bên Ai Cũng Đều Là Khoảng Trống Trong Anh

Tác giả: Trần Ai

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 134747

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/747 lượt.

ải trả lời ra làm sao.
"Sao thế? Lại bị sốt nữa à?" Anh lấy môi chạm vào trán cô.
Thấy anh lo lắng nhíu mày, Giang Nguyệt hết cách, đành lí nhí nói ra ba chữ: "Đau bụng kinh."
Giang Quân ngây người hồi lâu rồi mới hiểu ra chuyện gì, bàn tay đang xoa xoa lưng cho Giang Nguyệt dừng lại: "Cháu nói là…"
Anh không nói tiếp, chỉ đưa tay chạm vào gò má đã ửng hồng của cô, rồi vòng tay ôm cô một cái. Anh bùi ngùi thầm than thời gian trôi qua thật là nhanh, cô bé xanh như cọng hành năm nào giờ đã lớn thật rồi.
Cũng trong năm ấy, Giang Nguyệt đột nhiên cao lên rất nhiều. Từ trước cô luôn gầy gò, thấp bé, lúc nào ở trong lớp cũng bị xếp ngồi bàn đầu, xếp hàng lúc nào cũng đứng đầu tiên. Mùa đông năm ấy, cô giống như được bàn tay ma thuật của thượng đế kéo dài ra, đột nhiên cao hơn hẳn mười mấy phân. Về sau, việc dậy thì ngày càng rõ rệt, phần ngực căng đầy, thân hình không còn mỏng như tờ giấy mà đầy đặn như các cô thiếu nữ trong các bức họa cổ điển của châu Âu. Mùa hè, việc mặc áo ba lỗ ở bên trong áo trắng đã không còn thích hợp, cô tự mình ra khu mua sắm, mua chiếc áo ngực đầu tiên cho mình.
Năm cô học lớp mười, dì Lí xin nghỉ việc về quê chăm sóc cháu nội. Giang Quân định thuê một người khác nhưng Giang Nguyệt nhất khoát không chịu, nói cô có thể tự lo liệu cuộc sống.
Giờ nghĩ lại, có lẽ lúc ấy, trong lòng cô đã tồn tại cái tâm lí không muốn cho người khác xen vào cuộc sống của hai người.
Cuối cùng tất cả mọi thứ đều như Giang Nguyệt mong muốn. Cô được tự mình sắp đặt, lo liệu hoàn toàn cuộc sống của hai người, giống hệt một nữ chủ nhân.
Ba năm đó, Giang Nguyệt sống rất thoải mái, tự do tự tại. Ngay tại thời điểm ấy cô cũng có thể cảm nhận rõ ràng rằng đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô.






“Không nhìn thấy em tuổi mười sáu
Không nhìn thấy đóa hoa vô danh,
thoảng hương đang nở là em
Không nhìn thấy nữ thần xách đôi giày
đi dạo trên đồng cỏ trong cơn mưa
Không nhìn thấy em, cô gái nhỏ tuổi
Đi trong cơn gió lồng lộng
Đến bên anh
Em đã trưởng thành
Làn tóc em đen nhánh buông xõa
Anh dịu dàng, nhẹ nhàng an ủi qua điện thoại.
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, Giang Nguyệt lấy tay lau nước mắt, nói: “Cháu phải vào lớp đây ạ! Chú đến nơi phải báo cho cháu biết đấy!”
Giang Quân luôn miệng bảo đươc được, còn nói: “Xuống máy bay một cái là chú sẽ gọi cho cháu ngay!”
“Dạ, cháu đợi chú!”
“Nhưng mà không được khóc đấy nhé!”
‘Dạ!”
“Cháu phải biết là chẳng ai giỏi hơn cháu cả!”
Giang Nguyệt sụt sịt mũi, nhẹ nhàng nói: “Thật không ạ?”
“Thật, đợi chú về chú sẽ nói cho cháu biết!”
Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh trên đường cao tốc, trong xe không bật đài, im phăng phắc. Nhưng Giang Quân cứ loang loáng nghe thấy cái gì đó, từng hồi, từng hồi... là tiếng khóc rấm rứt của cô vang vọng bên tai.
Anh vỗ vỗ vào lưng ghế lái, nói: “Chúng ta quay đầu ở ngã rẽ tới, đến trường của con bé!”
Vương Hạo ngây người: “Như thế cả đi cả về sợ không kịp chuyến bay đâu!”
Giang Quân ậm ừ không nói gì thêm.
Xe lái về thành phố, lúc đến trường của Giang Nguyệt, cách giờ nghỉ trưa òn mười lăm phút. Giang Quân ngồi trong xe đợi, tiếng chuông tan học vừa vang lên, anh liền xuống xe. Giang Nguyệt một mình thẫn thờ ra khỏi trường, mặt cúi gằm lầm lũi bước đi. Đi mãi, đi mãi, chợt cô ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy anh, khuôn mặt ánh lên sự kinh ngạc. Nhưng anh chỉ cười, dang tay đón lấy cô: “Nào, chúng ta đi ăn thôi!”
Giang Quân đưa cô đến một nhà hàng ven hồ mà họ thường hay ăn. Cái bàn gần cửa sổ nhìn ra mặt hồ là vị trí quen thuộc của họ.
Giang Quân ngồi xuống, vẫy cô ngồi xuống trước mặt của mình, nhìn đôi mắt và cái mũi đã đỏ lên vì khóc của cô mà lắc đầu. Giang Nguyệt liền ngả người, guc mặt xuống đầu gối của anh. Anh xoa xoa đầu cô, khẽ thở dài: “Nguyệt Nguyệt đáng thương, cô ngốc của chú!”
Một hồi lau sau, Giang Nguyệt mới bình tâm lại. Cô kể đầu đuôi cau chuyện cho anh nghe. Câu hỏi cuối cùng là lời giải thích của Joseph Terenci Montgomery Needham đối với khoa học kỹ thuật Trung Quốc, hỏi tại sao cánh mạng khoa học và công nghiệp không nổ ra ở Trung Quốc thời kì cận đại? Giang Nguyệt trả lời là: Câu hỏi của Joseph Terenci Montgomery Needham là sai, nên hỏi ngược lại là tại sao cách mạng khoa học và công nghiệp không nổ ra ở phương Tây thời kì cận đại. Thế là câu hỏi ba mươi điểm cô chỉ giành được ba điểm.
Cô tự cảm thấy là làm rất tốt, không hiểu sao kết quả lại tồi tệ thế. Vì lần thi này mà cô chuẩn bị rất lâu, hơn nữa lịch sử lại là môn học mà cô yêu thích nhất.
Giang Nguyệt ủ rũ hỏi: “Chẳng phải người ta vẫn nói bỏ ra bao nhiêu sẽ được nhận lại bấy nhiêu sao? Chẳng nhẽ không phải như thế? Cháu đã cố gắng như vậy rồi, nhưng mà...”
Giang Quân ngồi bên kia bàn ngây ra nhìn cô, khuôn mặt hiện lên nụ cười khó hiểu, không biết là bất lực hay là không hiểu rõ nữa.
“Không đâu cô ngốc ạ, ai bảo cháu rằng cái giá bỏ ra sẽ tỉ lệ thuận với cái nhận được?”, anh cườ


XtGem Forum catalog