Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Ở Bên Ai Cũng Đều Là Khoảng Trống Trong Anh

Em Ở Bên Ai Cũng Đều Là Khoảng Trống Trong Anh

Tác giả: Trần Ai

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 134745

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/745 lượt.

i nhàn nhạt. “Trên đời này không phải cái gì cũng là định luật bảo toàn năng lượng. Mặt đất dưới chân chúng ta chỗ nào cũng không bằng phẳng, chỗ nào cũng có ma sát cả!”
Giang Nguyệt há hốc miệng. Giang Quân ra hiệu bảo cô uống chút nước rồi nói: “Ngốc ạ, đừng tin vào những phương pháp thành công mà họ dạy cháu!”
Anh nâng cốc lên nhấp một ngụm, nói tiếp: “Chẳng nhẽ cháu không biết, trên đời có biết bao nhiêu người tài giỏi lúc sống trên đời đã phải nhận không ít ánh mắt khinh thường của người đời ư? Người khác có nhìn nhận cháu hay không, có ca ngợi cháu hay không, đó là chuyện của họ, không phải chuyện cháu có thể kiểm soát được. Cháu có tốt hay không, trong nội tâm cháu có suy nghĩ và ý niệm ra sao mới là chuyện của cháu. Một người chỉ có thể kiểm soát được chính bản thân mình, Cháu vì những chuyện như thế này mà khóc liệu có đáng không? Nếu như có mỗi thế cũng khóc, sau này phải làm sao?”
Giang Nguyệt khẽ nhíu mày.
Anh dí tay vào mũi cô một cái, cười bảo: “Vì vậy, chú không thích để cháu cạnh tranh với người khác. Con người đều như vậy, nếu như cháu giỏi hơn người khác, cháu sẽ vui vẻ, sẽ đắc chí; nếu như người khác giỏi hơn cháu, cháu khó tránh khỏi thấy buồn rầu, sẽ đố kị. Thế giới to như vậy, kiểu gì cháu cũng sẽ gặp những người thông minh hơn cháu, giàu có hơn cháu, nổi tiếng hơn cháu... chắc chắn sẽ gặp, hơn nữa còn gặp nhiều là khác. Cháu làm sao ngưỡng mộ và đố kị cho hết được? Hơn nữa so đi so lại, tiêu chuẩn đều là do người khác đặt ra, có gì thú vị chứ! Cháu có tốt hay không chỉ có bản thân cháu là rõ nhất!”
Những lời anh vừa nói vẫn dịu dàng và ấm áp nhưng lại khác hẳn với thường ngày. Chúng có ẩn chứa thứ gì đó sâu sắc và hàm súc, nhân chuyện hôm nay anh đã nói cho cô nghe.
Có thể hiện giờ cô không hiểu hết ý nghĩa sâu xa của những câu nói ấy, nhưng anh biết sau này, nếu gặp phải thất bại, gặp phải chuyện không như ý có thể cô sẽ nhớ đến những gì ngày hôm nay anh đã nói.
Về sau, có rất nhiều lần Giang Quân nói với Giang Nguyệt tranh giành thứ hạng, đạt được mục đích không phải thực sự quan trọng. Thứ thực sự quan trọng là tư thế làm việc. Phải thong thả, cởi mở, phải lăn lộn, đến khi thành công chỉ khẽ mỉm cười, thất bại cũng chẳng có gì là to tát, bởi vì tất cả đều sẽ qua đi.
Anh nói với cô gái, cái gì cũng có thể mất đi, chỉ có trí tuệ, chỉ có những gì mà cháu học được mới là những thứ thực sự thuộc về cháu.
Anh đã từ từ dạy dỗ cô như vậy. Đối với Giang Quân mà nói, quan sát Giang Nguyệt từ từ trưởng thành chính là một niềm vui của anh, cũng là một vệc hết sức quan trọng. Bởi vì cô là do anh nhào nặn lên, là nơi anh gửi gắm lý tưởng của mình. Có đôi khi anh nghĩ, có thể cô chính là thành tựu lớn nhất đời anh.
Anh dẫn cô đến rất nhiều sự kiện lớn, để cô học hỏi cánh ứng phó, xử lý thích hợp trong các buổi tiệc. Anh từng chỉ vào những cô gái chải chuốt xinh đẹp, lôi cuốn mà nói với cô rằng: bọn họ coi mình là đồ trang sức của đàn ông, cháu tuyệt đối không được giống như họ. Cháu phải tìm được giá trị đích thực của mình.
Khi cô lớn hơn một chút, anh dẫn cô đi du lịch khắp nơi để mở mang tầm mắt.
Một lần nghỉ hè, hai người đi tìm kiếm một nhà hàng ăn đặc biệt ở trong thành phố, chân giẫm lên những con đường cũ kĩ trải đá sỏi, ngắm nhìn những chiếc chong chóng bên hồ... Giang Nguyệt tò mò và thích thú ngắm nghía những khung cửa sổ rộng rãi và xinh đẹp của các hộ gia đình bên đường. Những chiếc cửa sổ ấy được trang sức bởi nhiều loại thực vật, những cái rèm cửa rủ xuống mềm mại...
Hai người ở lại Rotterdam nửa tháng, công việc của Giang Quân kết thúc, theo kế hoạch thì chiều ngày hôm ấy là phải khởi hành về nước.
Nhưng thật không ngờ anh lại trả lại vé khứ hồi, gọi điện về công ty bảo anh sẽ về sau một tuần nữa.
Hai người bay thẳng đến La Mã.
Lúc ấy Giang Nguyệt đang đọc cuốn Lịch sử suy tàn của đế quốc La Mã, thỉnh thoảng cô lại bùi ngùi, tại sao một đê quốc hùng mạnh trải qua lịch sử một nghìn hai trăm năm, từng phồn hoa đến mức khiến người ta phải kinh ngạc như vậy lại từng bước đi vài diệt vong? Đọc xong sáu cuốn sách đó, Giang Nguyệt cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, như thể bị ai đó bắt mất hồn.
Ngày thứ sáu ở La Mã, Giang Nguyệt và Giang Quân mặc áo phông quần bò, chân đi giày thể thao, hai người ngày nào cũng đi bộ rất nhiều. Các thành phố cổ kính, La Mã vĩnh hằng, những quảng trường, nhà hát kịch, giáo đường, cung điện, Khải hoàn môn... Họ đặt chân lên từng di tích nổi tiếng để tham quan, tìm hiểu.
Anh để cô có thể chạm tay vào cái đẹp và lịch sử.
Ngày cuối cùng, hai người ngồi hóng gió ở quảng trường Tây Ban Nha, gió nhẹ khẽ lùa qua, những con chim đỗ quyên ở xung quanh cứ cất cao tiếng hót. Trướcn khi rời đi, hai người đến đài phun nước Trevi nổi tiếng. Giang Nguyệt từng được nhìn thấy nó qua sách.
Giang Quân cho cô ba đồng xu và nói: “Cháu xoay người lại, lưng hướng về phía đài phun nước rồi ném chúng vào đó để cầu nguyện được quay lại La Mã thêm lần nữa!”
Giang Nguyệt đón lấy ba đồng xu rồi cúi đầu tìm kiếm thứ gì đó trong túi, hồi l


XtGem Forum catalog